Pair of Vintage Old School Fru
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 7.5.00/10/612 lượt.

hưng sau lại phủ định – Con cá mập ấy còn mù chữ hơn cả

nàng, không thể nào viết được bức thư như vậy.

Bức thư rõ ràng trôi chảy l㠬ướt là vậy, mà khiến nàng chỉ nhìn thôi

cũng đau hết cả đầu, nên liếc mắt nhìn một cái xong, nàng liền tiện tay

vứt đi luôn, cũng không biết đã quăng đi đâu. Thậm chí lúc Thuần Vu Lâm

quay về nàng còn muốn ra ngoài tìm đối phương để báo thù, nhưng tìm thế

nào cũng không thấy vật chứng nữa.

Còn ở trong Thanh Hư quan, Dung Trần Tử không tán đồng cũng chẳng

phản đối kế hoạch dụ Hà Bạng ra tay tương trợ của Trang Thiếu Khâm. hắn

nói: “Từ lâu nàng ta và ta đã không còn chút quan hệ nào nữa rồi, đệ

muốn làm gì, cũng không cần phải nói với ta”. Lúc hắn nói những lời này

vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, giống như nhắc đến một người qua đường không hề

có chút ấn tượng nào. nói xong, hắn lại ôm ngực ho nhẹ một trận: “Tại

sao tiểu Diệp không về?”.

Đầu Trang Thiếu Khâm như phình to ra, vừa đưa trà thuốc cho hắn vừa

trấn an: “Sư muội đang bận canh chừng ở Lưu phủ, đến giờ cũng không biết con rắn đó đã đi đâu, cũng không biết có quay lại nữa không?”.

Dung Trần Tử khẽ gật đầu, đang muốn nói tiếp, thì bên ngoài bỗng có

một gia nô của Lưu phủ xông vào, mặt mày hoảng hốt: “Quốc sư, khu vườn

phía sau Lưu phủ phát hiện ra một thi thể nữ, nhưng đã bị trương phềnh

biến dạng rồi…”. Trang Thiếu Khâm còn chưa kịp ngăn, hắn đã nhanh nhảu

nói nốt những lời còn lại: “Lưu Các Lão lo lắng đó là Diệp chân nhân,

nên lệnh cho tiểu nhân mau chóng tới đây thông báo cho ngài biết”.

Trang Thiếu Khâm còn chưa nói câu nào, vẻ mặt Dung Trần Tử đã biến

sắc: “không tìm thấy tiểu Diệp? Đệ!”. hắn ôm ngực, lồng ngực phập phồng

kịch liệt, giờ máu từ miệng vết thương được băng bó bằng lớp vải thuốc

lại bắt đầu thấm ra ngoài: “Thanh Huyền, thay đồ cho ta!”.

Trang Thiếu Khâm quá hiểu tính cách hắn, biết rằng sẽ phí công, nhưng vẫn cố gắng mở lời khuyên nhủ: “Sư huynh, hiện giờ thương thế của huynh vẫn chưa khỏi, cho dù có đi cũng…”.

Dung Trần Tử vô cùng tức giận, quay đầu lại giáo huấn: “Cũng thế nào

hả? Trước lúc sư phụ lâm chung đã giao đệ và tiểu Diệp cho ta, giờ tiểu

Diệp có xảy ra điều gì bất trắc, sau này sao ta dám nhìn mặt sư phụ

nữa!”.

hắn gắng gượng đứng dậy, vội vàng thay quần áo: “Đều là lỗi của ta,

rõ ràng biết Lưu Tẩm Phương có điều kì lạ, nhưng vẫn để muội ấy bước

chân vào chỗ nguy hiểm!”. hắn buồn bực tự trách mình, lòng nóng như lửa

đốt. Trang Thiếu Khâm thấy không thể ngăn được, đành phải cưỡi kiếm,

cùng hắn vội vàng tới Lưu phủ, xác nhận thi thể.

Khu vườn phía sau Lưu phủ có một cái hồ thiên nhiên đường kính khoảng hơn mười trượng, vài con hạc trắng đang nhàn nhã bước lội trong đó. Hơi giá cuối tháng Mười một càng lúc càng đậm thêm, mặt hồ thoáng rộng, nên vô cùng trống trải.

Thi thể được đặt ở bên hồ, Trang Thiếu Khâm chưa lên tiếng, nên Lưu

Các Lão cũng không dám xử lí, cũng may giờ đang là đầu đông, nên mùi tử

thi cũng không nặng lắm. Dung Trần Tử vẫn một thân đạo bào trắng, vì vết thương nặng kiêng gió, nên bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh lá trúc. hắn sải bước nhanh đến gần cái xác, lúc lật chiếc

khăn phủ mặt tử thi, tay phải của hắn bỗng run lên.

Thi thể dưới tấm vải trắng còn khó nhận ra hơn cả trong tưởng tượng

của hắn, vì đã ngâm nước quá lâu, nên toàn bộ khuôn mặt đều đã bị phù

thũng biến dạng, làn da trắng bợt như tằm chết khô, hai con mắt bị cá

rỉa sạch, chỉ còn trơ lại hai hốc mắt đen kịt. trên thi thể không có vết thương nào khác, chỉ có phần gáy bị thủng một lỗ to bằng nắm tay trẻ

con, không nhìn thấy phần não đâu.

Dung Trần Tử sờ từ phần vai phải cho đến bàn tay, rất lâu sau mới thở hắt ra, nói: “không phải tiểu Diệp”.

Trang Thiếu Khâm cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nếu con rắn đó không phải

là Lưu Tẩm Phương, vậy chúng ta có nên phái người đi tìm kiếm khắp Lưu

phủ, tìm xem tiểu thư thật của Lưu gia đang ở đâu không?”. hắn liếc con

mắt nghi ngờ nhìn thi thể nữ đang đặt bên hồ, dè dặt phỏng đoán: “Lẽ nào cái xác này là chính là của tiểu thư Lưu gia?”.

Lưu Các Lão không dám nhìn cái xác, liên tiếp xảy ra những chuyện

không may mắn đã khiến tinh thần và thể xác lão ta kiệt quệ. Lão ta nói: “Quốc sư, lão đã để bà vợ già của mình xác nhận rồi, không giống với

tiểu nữ nhà lão”.

Mọi người đều im lặng rất lâu, khung cảnh lạnh lẽo thê lương. Thi thể đã được khiêng đi, tuy vẫn chưa biết là ai, nhưng máu chảy ruột mềm.

Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu, những cơn gió đầu đông mang theo hơi

nước táp lên mặt, thổi bay mái tóc, cỏ héo cành khô càng làm lộ ra vẻ

tiều tụy của hắn. Trang Thiếu Khâm không đành lòng để hắn hao tổn tinh

thần thêm, nhưng sự việc liên quan đến Diệp Điềm, có lo lắng cũng đành

phải tạm gác lại: “Sư huynh, đệ đã đối mặt với con rắn ba mắt đó rồi,

đao thương không thể đâm thủng da thịt nó, hơn nữa lại còn hút linh hồn, giờ thân thể để trú ẩn của nó đã bị xé rách, sợ sau này sẽ càng hung

hăng hơn…”.

hắn chưa kịp nói hết, Lưu Các Lão đã tiếp lời: “Dung Tôn sư, Trang

Quốc sư, không giấu gì hai vị, lần trước sau khi yêu ngh