
ùa lên người con
rắn. Con mắt âm ở giữa trán nó đột nhiên trợn trừng lên nhìn hắn, khiến
tâm trí của hắn rùng mình ớn lạnh, rồi nó lủi nhanh ra khỏi bức tường
của đình viện.
Trang Thiếu Khâm cắn lên đầu lưỡi, hưng phấn đuổi theo, sau đó một
nhát đao của hắn đâm trúng vào đuôi nó. Lưỡi thanh đao này của hắn được
rèn bằng thép nguội, có thể cắt được vàng, gọt được ngọc, nhưng đường
đao chém xuống với một lực mạnh như vậy, mà thân rắn lại chỉ bong vài
cái vẩy. Trong lòng Trang Thiếu Khâm còn đang cả kinh, thì đuôi của con
rắn ấy đã cuốn chặt lấy thắt lưng hắn.
Đuôi rắn càng lúc càng siết chặt, mặc dù chỉ to bằng cổ tay, nhưng
chỉ thiếu chút nữa thôi là siết đứt đôi eo lưng Trang Thiếu Khâm. Trang
Thiếu Khâm vung kiếm lên chém liên tiếp, cuối cùng thân rắn cũng rách
một vết nhỏ, từ vết rách đó máu bắt đầu chảy. Trong lòng Trang Thiếu
Khâm hoảng sợ không thốt nổi lên lời – Từ ngày hắn xuất đạo cho đến nay
chưa từng có đối thủ. Bình thường chỉ nói đến tu vi thôi đã rất tinh
thâm rồi, không ngờ thế gian rộng lớn, thứ kì lạ gì cũng có.
Giãy giụa mãi hắn cũng không thoát được, may thay đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thét lớn, một thanh kiếm từ trên cao bay vụt tới, cắm
thẳng vào đầu con rắn, con rắn ba mắt sợ hãi, vội vàng nhả Trang Thiếu
Khâm ra, nhảy vọt lên hơn hai trượng, rồi nhanh chóng biến mất sau bụi
cỏ.
Bên ngoài đình viện, Hành Chỉ chân nhân cũng vội vàng chạy vào, ngày
thường cao nhân trong Đạo tông đều coi trọng uy nghi, nhưng giờ ai nấy
cũng hoảng loạn kinh hồn: “thật sự là do yêu xà dùng thân người làm ổ
sao?”.
Trang Thiếu Khâm lau mồ hôi trên trán: “Phải, hơn nữa nó còn mạnh hơn nhiều so với con trước. Nó không cắn nuốt thức ăn, nhưng lại có thể hút hồn phách”.
Hai chân Lưu Các Lão vẫn đang mềm nhũn, ông ta ngồi phệt dưới đất mãi không dđược. Hành Chỉ chân nhân xem xét mấy gia nô đang ngất, phát hiện trên da thịt họ quả nhiên không có vết thương nào, nhưng hồn phách đã
mất, hiện giờ hồn đã lìa khỏi xác.
Ánh mắt ông ta âm u khó đoán, hồi lâu sau, ông ta ngẩng đầu nhìn
Trang Thiếu Khâm, cả hai người đều hiểu, tai họa lớn đã đến rất gần rồi.
“Da của nó đàn hồi rất tốt, đến thanh đao Tàng Tinh của ta còn không
làm rách được, thì nói gì đến những binh khí thông thường khác”. Trang
Thiếu Khâm thở dốc: “hiện, chúng ta gần như không biết chút gì về mấy
thứ này, không biết nó sinh sản thế nào, càng không biết cách phân biệt
bọn chúng là người hay là rắn? Thứ này, một khi được nhân rộng, hậu quả
thật không thể tượng tưởng nổi”.
Lông mày của Hành Chỉ chân nhân nhăn tít lại như nếp gấp trên bánh
bao: “Quốc sư, bần đạo biết ngài không muốn làm phiền đến Dung Trần Tử
đạo hữu, nhưng việc cấp bách nghiêm trọng thế này, ta và ngài không còn
sự lựa chọn nào khác”.
Trang Thiếu Khâm trầm ngâm: “Chỉ sợ dù có nói với sư huynh ta, cũng vô ích mà thôi”.
Trang Hạo Thiên – đại đồ đệ của hắn – nói xen vào: “Sư phụ, lần trước lúc các sư huynh sư đệ đụng độ với con rắn ba mắt kia, có nói rằng con
trai tinh ấy chỉ dùng hai mũi tên là giải quyết gọn ghẽ. Đồ nhi nghĩ, có lẽ không phải con rắn nào cũng lợi hại như con rắn chúng ta đã gặp hôm
nay chăng?”.
Mắt Trang Thiếu Khâm như lóe sáng, hắn tự nói với mình: “Đúng rồi,
sao ta lại có thể quên mất mĩ nhân Hà Bạng nhỉ…?”. hắn liếm liếm môi:
“Chỉ là với tình hình hiện giờ, làm thế nào để khiến nàng ta chịu ra tay đây?”.
“Sư phụ, đồ nhi cảm thấy chuyện này kì thực nói đơn giản thì cũng đơn giản thôi. Hà Bạng tiếp cận sư bá chẳng qua là vì thịt thần tiên. Nếu
chúng ta mang thịt thần tiên ra làm mồi nhử, sau khi sự việc thành công
rồi tiến hành trừ khử luôn, coi như là một mũi tên trúng hai đích…”.
Khóe miệng Trang Thiếu Khâm khẽ nhếch lên, vươn tay ra vỗ vỗ lên vai tên đồ nhi của mình: “nói hay lắm”.
Hôm sau, có một bức thư với năm ngàn từ vô cùng rõ ràng trôi chảy
được gửi tới cung Hải hoàng. Trang Thiếu Khâm viết rất cảm xúc lay động
lòng người, lời lẽ bay bổng dạt dào. Đáng tiếc thư đã gửi, nhưng lại
chẳng có hồi âm. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Trang Thiếu Khâm.
hắn nghĩ nhất định là do Hà Bạng không tin tưởng vào Đạo tông, nên đành
phải cưỡi kiếm vội vã trở về Thanh Hư quan, thương lượng với Dung Trần
Tử.
Dung Trần Tử nghe thấy sự việc liên quan đến Hà Bạng, rất lâu cũng
không lên tiếng. Trang Thiếu Khâm hồi tưởng lại nội dung trong thư, cảm
thấy không có chỗ nào không thỏa đáng cả, bèn hỏi lại: “Sư huynh, huynh
xem sao mãi không có hồi âm… Là do con rắn ba mắt đó thật sự rất lợi
hại, hay do nàng ta vẫn không yên tâm về Đạo tông?”.
Dung Trần Tử chỉ liếc sơ qua bản thảo gốc của hắn, trầm mặc không nói gì, vẫn là Thanh Huyền một lời vạch trần mọi huyền cơ. hắn cẩn thận dè
dặt nói: “Sư thúc… sư điệt thấy… có thể là vì… bức thư của người toàn
dùng văn tự cổ, nên nàng ta xem không hiểu…”.
Hà Bạng rất tức giận, không biết tên khốn nào biết nàng không nhận
được nhiều mặt chữ, lại chơi xỏ đi viết cái lá thư lung tung vớ vẩn này
rồi gửi tới đây sỉ nhục nàng! Lúc đầu, nàng còn nghi ngờ là do con cá
mập trắng làm, n