
kịp, trước tiên em cứ ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày này không cần tự nấu cơm, đến căn tin đi, anh sẽ báo cho lão Vương.”
Ninh Mông cũng không biết tính tình thế nào lại cứ bám dính, thấy Cố Thừa Hiên muốn đi, chân tay nhanh nhẹn đứng lên, giày cũng không thèm đi liền chạy đến chặn ngang anh: “Anh không được đi, một mình em rất sợ, anh không được đi!”
Cố Thừa Hiên thở dài một hơi, xoay người ôm chặt cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Thật sự là không có việc gì, em không cần quá đa tâm đâu.”
Trong phòng không mở đèn, thậm chí hai người còn không nhìn rõ mặt đối phương, lẳng lặng ôm nhau một lúc, Cố Thừa Hiên vẫn hạ quyết tâm tách ngón tay Ninh Mông ra. Người sau khóc nháo không cho, thậm chí vì muốn ngăn cản động tác của anh, giống như bạch tuộc quấn lên người anh, cắn lên vai anh một cái.
Cố Thừa Hiên thấy Ninh Mông đột nhiên xuất hiện phản ứng bất thường khiến anh cảm thấy hoang mang, cô giống như con thú nhỏ mất khống chế tản ra hơi thở sợ hãi. Ở lớp huấn luyện Cố Thừa Hiên cũng đã học môn tâm lý này, anh biết Ninh Mông không phải chỉ là làm ra hành động không muốn anh đi mà có phản ứng. Cố giống như cực kì sợ hãi……Rốt cuộc là cô sợ hãi chuyện gì?
Báo hiệu ở sân huấn luyện đã vang lên, Ninh Mông lại càng ôm chặt, cho dù Cố Thừa Hiên khuyên nhủ như thế nào cũng không chịu buông tay. Có tiếng đập cửa vang lên, “Bang, bang……” âm thanh vang lên lúc nửa đêm vô cùng đặc biệt.
“Ngoan, anh đi mở cửa, trước tiên em buông ra……” Cố Thừa Hiên bất đắc dĩ thở dài.
“Không được đi, không được đi…..” Ninh Mông vẫn gắt gao ôm lấy anh không chịu buông tay.
“Thật sự là anh sẽ không đi, chỉ đi mở cửa.” Cố Thừa Hiên nhíu máy. Càng ngày càng cảm thấy không bình thường, nhưng nhìn thấy khuông mặt đầy nước mắt của cô không còn cách nào khác là phải ôm cô đi đến mở cửa.
“A!” Đại đội trưởng Dịch vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh một người phụ nữ tóc tai bù xù đang trốn trong lòng Cố Thừa Hiên, nhất thời không kịp phản ứng, hoảng sợ, lập tức trêu chọc nói, “Hai vợ chồng nhà này làm gì vậy? Học theo vượn người à?”
Cố Thừa Hiên hung hăng trừng mắt, vỗ vỗ lên lưng người nằm trong lòng nhẹ nhàng nói: “Anh không đi, trước tiên em pha cho anh ly trà có được không?”
Ninh Mông nửa tin nửa ngờ liền gật gật đầu, tùy tiện lau mặt một cái, đi hai bước rồi lại quay đầu lại nhìn sau đó đi thẳng vào bếp nấu nước.
“Tại sao cậu không nói pha ly trà cho tôi?” Đại đội trưởng Dịch không hài lòng với sự tiếp đãi khách của anh.
“Vợ của tôi tại sao lại phải pha trà cho anh?” Cố Thừa Hiên trả lời xem đó là điều đương nhiên, không đợi đại đội trưởng Dịch nổi giận, lại hỏi, “Đội trưởng, có thể cho chị dâu đến doanh trại hai ngày được không?”
“Chuyện gì?” Đại đội trưởng Dịch nhìn thoáng qua phòng bếp, dường như có chút hiểu rõ, “Là do em dâu sao? Tôi chưa từng thấy cậu khiến cô bé nhà người ta khóc, không tệ nha đội trưởng Cố!”
Không để ý đến lời châm chọc của đối phương, Cố Thừa Hiên đè mi tâm, dựa vào ghế sô-pha hỏi: “Lần huấn luyện này tôi có thể xin nghỉ được không?”
“Lại xin?!” Đại đội trưởng Dịch vừa nghe thấy anh xin phép lập tức thấy cảm thấy đau đầu, “Cố Thừa Hiên, cậu đừng tưởng rằng cậu cho tôi làm Hoàng đế cổ đại ‘từ nay quân vương chẳng lâm triều’ mà đùa giỡn liền cho rằng tôi không dám chém gọt cậu? Lão tử cảm thấy sai khi kết hôn cậu đã thay đổi, cậu nói xem cậu đã xin phép bao nhiêu lần rồi hả? Hả?! Nếu cậu không muốn làm ở đây, thì cậu cút đi ngay cho lão tử còn kịp!”
“Tôi……” Cố Thừa Hiên muốn nói, bây giờ Ninh Mông như thế này, thật sự là anh không bỏ được, nhìn thấy đại đội trưởng Dịch nổi trận lôi đình, làm sao anh dám mở miệng. Anh ấy nói đúng là sự thật, “Hay là đưa chị dâu đến đi….Tiểu Cửu hôm nay khiến tôi không yên tâm, tôi sợ đi hai ngày sẽ xảy ra chuyện.”
“Vợ cậu làm sao vậy?” Đại đội trưởng Dịch nhớ lại đúng là vừa rồi Ninh Mông có chút khác thường, có chút lo lắng.
“Tôi cũng không biết, có chút không yên tâm……” Cố Thừa Hiên thở dài một hơi, đứng dậy sửa sang lại trang phục huấn luyện bị Ninh Mông kéo cho lộn xộn, “Tôi đi nói một chút, rồi hai ta cùng đi xuống, anh chờ tôi một lát.”
Cố Thừa Hiên đi vào phòng bếp, Ninh Mông còn đang châm trà Diệp, anh đi đến đè tay cô, thấy cô từ từ xoay người lại mới nói: “Đại đội trưởng tìm đến nhà, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy em không hiểu chuyện, sẽ cảm thấy em không tốt, anh chỉ ra ngoài hai ngày, mỗi ngày sáng trưa tối anh đều sẽ gọi điện thoại cho em có được không?”
Lúc này Ninh Mông đã bình tĩnh lại, nói thật, vẫn có chút xấu hổ, chỉ là nghĩ đến chuyện của mười sáu năm trước, cô liền không thể khống chế việc bắt đầu nảy sinh khủng hoảng. Những chuyện đó vẫn kìm nén trong trí nhớ giống như là bọt nước trong nồi, đạt đến nhiệt độ thích hợp liền bùng lên, cho dù người nào cũng không thể khống chế được.
“Em……” Ninh Mông đang muốn giải thích, nhưng vẫn cám thấy không thể nào mở miệng được, “Không có việc gì, vừa rồi là em không tốt, anh mau đi đi, đừng để người khác đợi lâu.”
“Tiểu Cửu.” Cố Thừa Hiên xoay người liếc qua phòng khách một