Pair of Vintage Old School Fru
Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

hìn cô cười tươi: “Tự tay vợ mình làm có khác, ăn ngon thật.”

Ninh Mông cười đến mức mặt mày cong cong, hờn dỗi liếc xéo anh: “Khó ăn như vậy mà anh vẫn khen em sao? Thích nịnh nọt em như vậy sao?”

“Không phải, là em làm, cho nên ăn rất ngon, không phải cố ý lấy lòng.” Cố Thừa Hiên thỏa mãn ôm chầm lấy Ninh Mông, vùi mặt vào bên cổ cô chậm rãi cọ cọ, “Hôm nay cảm thấy như thế nào? Cảm thấy quen không?”

“Tạm được…..” Ninh Mông dùng ngón tay vê vê sợi tóc anh nhẹ nhàng kéo ra, “Chỉ là, ở đây sao anh có rau xanh thế? Anh cũng đi vào thành phố mua thức ăn sao?”

“Anh làm gì có thời gian mà đi chứ, là lần trước chị dâu đến mượn chỗ của anh làm bữa cơm cho Dịch Lâm Hiên.”

“Dịch Lâm Hiên? Là ai thế? Chị dâu là ai thế?”

Cố Thừa Hiên thấy bộ dạng trừng trừng mắt biết là cô có chút ghen, nhéo nhéo mặt cô, kiên nhẫn giải thích nói: “Dịch Lâm Hiên là con trai của Đại đội trưởng, mà chị dâu…..Em nói xem còn có thể là ai?”

Ninh Mông le lưỡi, phản ứng của mình có chút hẹp hòi, có chút xấu hổ di chuyển thân thể, đâu ngờ Cố Thừa Hiên không thả người, ôm thắt lưng cô thật chặt, một lần nữa cô ngã vào trong lòng cô.

“Anh làm gì?” Ninh Mông đỏ mặt đẩy đẩy anh, “Để em đi dọn dẹp bát đũa một chút….”

“Được thôi.” Cố Thừa Hiên tuy trả lời như vậy, nhưng một chút cũng không thấy có ý muốn buông ra.

“Này!”

“Cùng nhau dọn dẹp.” Cố Thừa Hiên ôm cô đi về phía trước, hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi, dính vào nhau, cùng nhau rửa chén, cùng nhau lau dọn bàn, sau đó cùng nhau…..Vào phòng ngủ.

Khi Ninh Mông bị Cố Thừa Hiên đặt lên tường hôn sâu, cô mới phản ứng lại, khóe mắt nhìn thấy tấm rèm ở ban công còn đang rộng mở, cô vội vã đẩy anh: “Tấm rèm…..”

Cố Thừa Hiên có chút bất mãn buông cô ra, đảo mắt nhìn tấm rèm một chút, đi qua, hung hăng kéo lại, động tác mạnh giống như muốn đem tấm rèm ấy kéo xuống rồi kiên tục xé nát. Khi trở lại giường, chỉ thấy Ninh Mông bọc chăn ngồi giữa giường, tròng mắt xoay tròn.

Cố Thừa Hiên kéo kéo chăn, cô lại cười hì hì nhanh chóng kéo chăn che lại, thấy anh có chút không kiên nhẫn, cô vội vã trấn an nói: “Anh trả lời vấn đề của em, em sẽ lấy chăn ra, sau đó tối nay……khu khụ…..tùy anh xử lý!”

Vốn là Cố Thừa Hiên rất không vui, nhưng vừa nghe đến bốn chữ ‘tùy anh xử lý’ thì hai mắt sáng rực khuôn mặt rụt lại tựa như muốn đánh giá Ninh Mông: “Thành toàn, em hỏi đi!”

Ninh Mông gật gật đầu, trên mặt mặc dù có ý cười, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Trong chuyện của Tần Vũ Linh, anh thấy em là người phụ nữ hẹp hòi sao?”

“Đồ ngốc, chuyện nhà bọn họ đâu phải do em chi phối, có quan hệ gì với em?”

“Tần gia đã thành như vậy rồi, anh có thể để ý đến Tần Mặc không?”

“Cậu ta?” Vừa nhắc đến người này, Cố Thừa Hiên liền cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên não, giọng nói hết sức khinh thường, “Nhắc đến cậu ta làm gì?”

“Anh xem đi anh xem đi, mới đó mà anh đã bày ra bộ dạng keo kiệt rồi kìa!”

“Được, em muốn anh làm sao thì anh sẽ làm như thế đó.”

“Vậy sau này anh gặp cậu ấy cũng đừng có giơ ra cái vẻ mặt đó, cậu ấy thật sự xin lỗi em và gia đình em, nhưng bây giờ cũng không đến nỗi nào, con người thì cũng nên tha thứ chứ, anh không chấp nhặt với bọn họ, có được không?”

“Ừ.” Cố Thừa Hiên nhớ đến đáp ứng trước đó, thực sự đến lúc đó anh cũng kh6ong biết là sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào nữa, “Hỏi xong rồi hả?”

“Cũng gần như thế……” Ninh Mông suy nghĩ một lát, lại nơm nớp lo sợ nói, “Anh sẽ không……làm gì em chứ?”

“Sẽ không…….” Cố Thừa Hiên cười cười kéo cái chăn trên người cô ra, đè xuống phía dưới cô, bên tai cô nhẹ nhàng nói bốn chữ.

Máu trong người Ninh Mông chạy thẳng lên đỉnh đầu, cả khuôn mặt đỏ như gan heo, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu, rõ ràng có chút khó xử: “Thật sự muốn sao? Nhưng em sẽ không đâu.”

“Không sao…..Từ Từ sẽ được….Làm đi làm đi rồi sẽ biết…..” Một bàn tay Cố Thừa Hiên chui vào trong quần áo cô, thở hổn hển nói.

“Làm sao mà anh lại như vậy……Lưu manh à?” Ninh Mông kéo kéo bàn tay đang thêm dầu vào lửa của anh trên người cô.

“Không phải là anh học trong mấy cái ‘tài liệu’ của em sao…..Nhìn thật thoải mái…..Không phải lúc nãy em còn nói mặc cho anh xử lý sao? Làm sao mà bây giờ lại quỵt nợ vậy chứ? Vợ nhỏ bé……” Cố Thừa Hiên vừa nói vừa cắn cắn tai cô, khiến cho cơ thể cô càng ngày càng nóng.

“Ừ.” Ninh Mông không còn cách nào, đành phải đồng ý, thực ra khi tình cảm sâu nặng, cô cũng không bài xích chuyện dùng miệng phục vụ cho anh. Việc này không liên quan đến ham muốn, chỉ vì yêu.

Cố Thừa Hiên thấy cô đồng ý, nhanh chóng hăng hái tháo dây lưng và quần dài, đứng ở bên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Ninh Mông cắn cắn môi, vừa nhắm mắt, hạ quyết tâm, leo đến mép giường ngồi xuống, ngửa đầu, hai mắt long lanh nhìn anh: “Đợi lát nữa nếu mà…..Làm đau anh, không cho phép anh tức giận với em……”

“Ừ.” Cố Thừa Hiên liên tục gật đầu, lại vội vàng thúc giục cô,”Nhanh lên, nửa đêm anh còn phải đi huấn luyện đám chó con nữa!”

Ninh Mông chậm rãi kéo quần lót của anh xuống, lộ ra vật vĩ đãi đã sớm đứng thẳng lên, một cây gậy như vậy đột nhiên bắn ra, phơi bày trước mặt cô,