
tình cảm, vào lúc này nhất định không chịu hợp tác, chỉ lười biếng, để thân thể mềm nhũn theo tiết tấu của anh. Cố Thừa Hiên dĩ nhiên là không chịu, tiếp tục câu đầu lưỡi của cô, một đôi bàn tay ở trên lưng của cô dao động, đưa đến cô tự động mút, đùa giỡn với lưỡi của anh….
Tình huống dần dần mất khống chế, hai người ngã xuống giường. Khi môi Cố Thừa Hiênở bắp đùi Ninh Mông mà hôn tới hơn lui lưu luyến thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hai người ở trên giường chấn động, sau đó duy trì tư thế không dám động. Âm thanh của bà cô bên ngoài lo lắng truyền đến: “ Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, vẫn chưa thức sao? Ba con đã về….”
Ninh Mông nghe bà nói, không quan tâm đến việc gì nữa, từ trên giường nhảy xuống muốn mở cửa chạy ra ngoài, Cố Thừa Hiên sắc mặt trầm xuống, lập tức kéo người trở lại. Ninh Mông bị anh giam ở trong khuỷu tay, càng không ngừng la hét: “Ba em trở về rồi, em muốn đi gặp ba!”
“Em cứ như vậy mà đi ra ngoài gặp ba?” Sắc mặt của Cố Thừa Hiên càng đen hơn, mắt nhìn chằm chằm vào thân thể không một mảnh vải của cô, “Mặc quần áo vào!”
Ninh Mông mắc cỡ đến đầu ngón chân cũng đỏ, cuống quít đẩy anh ra, tiện tay với lấy bộ quần áo ngủ ở cuối giường mặc vào, cắp dép chạy ra ngoài. Cố Thừa Hiên lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy cưng chiều, đuổi theo.
Ninh Trí Văn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn ngồi ở sofa phòng khách, tóc tai cũng hơi rối, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ninh Mông vừa thấy hình dáng của Ninh Trí Văn liền hét một tiếng, hai bước cầu thang nhảy xuống, trực tiếp nhào vào trong ngực Ninh Trí Văn, lau nước mắt.
Ninh Trí Văn vỗ vỗ phía sau lưng cô, mệt mỏi mở mắt, cười cười: “Thật đúng là càng lớn càng trẻ con!”
“Ba cuối cùng người cũng quay về, ba làm con sợ muốn chết!” Ninh Mông dụi dụi đầu trong ngực Ninh Trí Văn nói.
Ninh Trí Văn chưa bao giờ cùng con gái thân mật như vậy, vừa mới bắt đầu còn trố mắt, từ từ cũng là hồng hồng vành mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cố Thừa Hiên nhìn, khóe miệng có chút run rẩy, nhưng cũng không thể ngăn cản. Trên thế giới này việc đau lòng nhất chính là nhìn người phụ nữ mình yêu lại làm nũng trong lòng một người đàn ông khác, mà bản thân mình lại không cách nào ngăn cản, không thể tỏ thái độ; bởi vì người đàn ông đó chính là Ba Vợ!!!!!
“Thừa Hiên…..” Ninh Trí Văn nhìn Cố Thừa Hiên gật đầu, trầm tư một hồi nói: “Con theo ta vào thư phòng”.
Cố Thừa Hiên đã lường trước việc Ninh Trí Văn biết hết mọi việc, gật đầu đồng ý.
Ninh Mông nhìn hai người một trước một sau vào thư phòng, trên vẻ mặt cũng có chút nặng nề, có chút bận tâm, nhảy xuống sofa muốn đuổi theo, lại bị Ninh Trí Văn ném tới một ánh mắt cảnh cáo, thân thể sợ hãi co rút chạy về lại sofa, ôm gối dựa cắn môi, cách mấy giây lại nhìn về thư phòng, giống như sợ Ninh Trí Văn đem Cố Thừa Hiên nuốt vào bụng.
Trong thư phòng, Cố Thừa Hiên dùng tư thế đứng tiêu chuẩn của một quân nhân đứng trước bàn đọc sách, Ninh Trí Văn cũng không ngồi xuống, lại đứng dựa vào bàn đọc sách, đốt một điếu thuốc.
“Thừa Hiên, việc của ba lần này là do con giúp?”
“Dạ”
“Tần gia……”
“Nếu hắn đã từng làm việc đó, thì muốn không có việc gì mà thoát khỏi thì là việc không thể nào xảy ra”
“Nguyên nhân có phải là vì Tiểu Cửu?”
“Không phải”.
“Vậy thì tốt, trở về nói cho cha con biết, ta sẽ phối hợp!”
Ninh Trí Văn đến phòng ăn ăn cơm, cũng lôi kéo Cố Thừa Hiên hàn huyên một lúc lâu mới thả người. Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên từ trong phòng đi ra, sửng sốt cắn móng tay, mắt nhìn chằm chằm vào anh hơn mười phút. Cố Thừa Hiên đi tới bên sofa, thấy thân thể cô co rút vùi ở trên ghế sofa, con mắt lóe sang nhìn chằm chằm mình, cổ họng có chút căng lên.
Một cái tát nhẹ như đang vuốt ve tay của cô, Cố Thừa Hiên thong dong ngồi xuống, khiển trách: “Đã lớn như vậy còn cắn móng tay!!”
Ninh Mông cũng không phản bác, cười hì hì nhìn anh, thậm chí có chút mùi vị muốn lấy lòng, một đôi mắt to chớp chớp, giống như ngôi sao trên bầu trời ban đêm: “Cố Thừa Hiên, ba em nói gì với anh vậy?”
“KHông có gì”. Những chuyện kia, đương nhiên anh không muốn nói cho cô biết.
Ninh Mông trợn tròn cặp mắt, phồng má thở phì phò ném ra một câu: “Đáng ghét”, liền xoay người chạy trở về phòng ngủ.
Cố Thừa Hiên nghĩ đến mọi chuyện bên này cũng đã được giải quyết, liền chuẩn bị buổi chiều sẽ trở về bộ đội. Tần gia xảy ra chuyện, nhưng có Ninh Trí Văn ở đây, anh cũng yên tâm. Chỉ là, trong ba ngày qua ở chung với Tiểu Cửu, anh rất thích việc ăn tủy trong xương đó, tối hôm qua hai người mới kinh nghiệm làm một trận mây mưa, nghĩ đến chiều nay phải tách ra, không bỏ được cũng là điều rất tự nhiên.
Trù trừ thật lâu, Cố Thừa Hiên trở lại phòng ngủ, có chút buồn buồn không vui tựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ninh Mông đang thu dọn đồ đạc, một đống đồ mua ở siêu thị đang bày ở trên giường, cô dọn dẹp, thỉnh thoảng lầm bầm: “Làm thế nào mà mua nhiều vậy đây?”
Cố Thừa Hiên thấy cô không để ý đến mình, có chút cảm thấy phiền não, xệ mặt xuống đi tới, ở bên người cô, giận dỗi đặt mông ngồi xuống, giường nhất thời sụp xuống hơn phân nửa. Ninh Mông giương mắt