Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326752

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

m trở xuống, hoặc là quản chế; nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, tù có thời hạn từ ba đến mười năm. Nhân viên công tác nhà nước phạm tội, xử phạt nặng.”

Cố Thừa Hiên gật đầu, sau một hồi cân nhắc, nói ra một câu bóng gió: “Chuyện đại lộ Tân Giang xảy ra vào tháng mười một năm ngoái cũng không hề đơn giản…..”

“Đại lộ Tân Giang?” Trưởng phòng Lâm nghi ngờ nói tiếp, “Là sự kiện sụp xuống lần đó sao? Kết quả điều tra cuối cùng không phải là do mấy ngày mưa to liên tiếp sao?”

“Làm gì có mưa to nào, mà tất cả ban công liền sập xuống chứ?” Trên mặt Cố Trường Tân là nụ cười trong sạch, nói ra nhưng chữ chính giữa mới là quan trọng, “Tháng mười một năm ngoái? Tôi nhớ rõ thời điểm trên quốc lộ cao tốc tại thành phố N, có xuất hiện một đoạn đường bị lún?”

Tất cả mọi người ở đây đều là người nhanh trí, chỉ một chút liền hiểu ra, Cố Trường Tân uống xong một ly rượu, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Xem ra, đây là lúc tham gia vào chuyện của thành phố N rồi. Đến lúc đó, hi vọng mọi người chống tham nhũng cùng hợp tác với chúng tôi.”

“Đó là đương nhiên……”

Một vài câu ít ỏi trong câu chuyện đã có kết quả, nếu ngồi bên cạnh bàn rượu, làm sao lại không ướng rượu? Với lại, người ta lại giúp mình công việc, về tình về lý, đều cần phải uống phải chén. Sau khi Cố Thừa Hiên rót vài chén, bị Cố Trường Tân lái xe đuổi về thành phố N.

Về đến nhà đã là rạng sáng, Cố Thừa Hiên liêu xiêu đi lên lầu, lúc đó Ninh Mông đang dựa vào đầu giường ngủ, nghe thấy tiếng đập cửa, cũng không đứng dậy, ngược lại thím giúp việc bước đến gõ cửa phòng, hoảng hốt kêu Ninh Mông nói là Cố Thừa Hiên say khướt không chịu vào nhà.

Không muốn đánh thức những người khác trong nhà, Ninh Mông vội vã mặc thêm áo khoác đi ra ngoài đỡ anh. Cố Thừa Hiên đứng trước cửa nhà, thấy cô mặc áo ngủ và áo khoác mỏng manh, cau mày la lên: “Lạnh như vậy mà ăn mặc ra ngoài ko sợ bị cảm à?”

Ninh Mông thấy thím giúp việc ở một bên mím môi cười, cú chút mắc cỡ, đưa anh vào trong phòng, vừa đi bên cạnh vừa mắng: “Anh uống rượu thật sao? Không phải em dặn anh là phải chú ý một chút, cẩn thận một chút sao? Vừa ra khỏi cửa là quên ngay đúng không?”

Thím giúp việc thấy Ninh Mông có chút tức giận, còn Cố Thừa Hiên thì ghé vào vai cô khó chịu rên hừ hừ, vội vàng tiến lên khuyên: “Cháu cũng đừng mắng lão Cố, lúc này nó cũng khó chịu lắm, để tôi đi pha chút mật ong giải rượu, không cần làm ầm ĩ ảnh hưởng đến ông nội.”

“Vâng.” Ninh Mông kéo người này lên giường, đầu đầy mồ hôi, muốn đi lau mồ hôi cho anh, anh lại không buông cô ra, lôi kéo tay cô, ngồi trên giường, sau đó ôm cô vào lòng, ghé vào bên tai cô mà kêu: “Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu……”

Ninh Mông bị anh làm cho phiền, quay đầu lại đánh lên tay anh, hung tợn cảnh cáo: “Buông ra! Mượn rượu làm càn hả? Không sợ em cắn chết anh? Kêu anh đi làm việc chính, anh liền biến thành một con ma men trở về!”

Cố Thừa Hiên vẫn ‘ha ha’ cười ngây ngô, một bàn tay dần đưa lên mặt cô, tất cả hô hấp đều là khí nóng, anh cắn tai cô cười nói: “Mọi chuyện đều đã được giải quyết, em yên tâm, có lẽ lần này Tần gia cũng chạy không thoát rồi…..”

“Anh nói lung tung gì thế?” Ninh Mông nhận lấy nước mật ong của thím giúp việc, chăm sóc đưa đến bên miệng anh, giống như dỗ một đứa bé, “Trước tiên uống đi đã, sau đó sẽ rất thoải mái.”

Cố Thừa Hiên tuy uống rượu, nhưng tính cảnh giác vẫn khác người thường, nhìn thoáng qua thím giúp việc đứng ở bên giường, không nói được một lời liền càu nhàu muốn uống nước, thím giúp việc thấy thế, hiểu chuyện liền lui ra ngoài.

Ninh Mông thấy anh uống hết ly nước mật ong, cũng yên tâm, bắt đầu thúc giục anh đi vào phòng tắm để tẩn đi mùi rượu. Cố Thừa Hiên nhìn cô chằm chằm, cô cố ý xem nhẹ ánh mắt nóng rực của anh, bình tĩnh cầm ly đi vào phòng bếp, rửa sạch ly rồi mới trở vào phòng, xốc chăn chuẩn bị đi ngủ tiếp.

Nhưng khi cô vừa mới ngồi lên giường, bên cạnh liền có một cánh tay duổi ra ôm lấy thắt lưng cô. Thân thể bỗng nâng lên, Ninh Mông hoảng sợ la lên, ôm lấy cổ của người bày trò, tư thế thân mật ái muội này khiến cho người khác đỏ mặt. Cô nện vai anh, cắn cổ anh mắng: “Anh nổi điên gì thế?”

“Không điên, anh đang vui!” Dường như Cố Thừa Hiên đang cực kì hưởng thụ bạo lực giống như gãi ngứa của cô, từ từ nhắm hai mắt rung đùi đắc ý, vô cùng vui vẻ, “Vợ, có lẽ đến ngày kia là cha có thể được thả ra rồi.”

“Anh nói cái gì?” Ninh Mông sau khi nghe xong cảm thấy có chút khó mà tin được, chỉ là một lần đi đến tỉnh bộ, liền giải quyết được việc này sao?

“Chưa nói gì hết…..” Cố Thừa Hiên mượn rượu nhiệt tình đùa giỡn cô, “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”

Ninh Mông nổi đóa, lại là một cái tát chào đón: “Có nói hay không, không nói thì để em xuống, lăn đi tắm!”

“Anh không!” Cố Thừa Hiên cúi đầu men theo má phải của cô cắn một cái, cắn xong còn lẩm bẩm nói: “Không hôn anh, anh sẽ hôn em….Đi, cùng đi tắm đi, anh sẽ nói cho em biết.”

“Cố Thừa Hiên, trong đầu anh có những thứ gì vậy hả?” Ninh Mông đấm vào ngực anh, “Em mới vừa tắm, anh đi đi.”

“Anh không! Cùng nhau!” Cố Thừa Hiên không để ý


Duck hunt