XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 7.5.00/10/712 lượt.

Hách Liên Dung bị hắn

chặn đường, chỉ có thể dừng lại, phía sau truyền đến thanh âm vui sướng

của Vị Thiếu Dương, “Nhị ca!”

Tầm mắt Vị Thiếu Quân chuyển qua trên

người Vị Thiếu Dương đang đứng ở một gian cửa, nhấp nhé khóe miệng,

“Không tìm được…. vài cái tiểu tử kia….”

Đã đoán trước được, Hách Liên Dung đột

nhiên nhếch…. Khóe miệng. Vị Thiếu Dương cũng không tỏ thái độ gì đặc

biệt, chính là nói: “Vào trong nói chuyện.”

Thái độ của Vị Thiếu Dương khiến cho Vị Thiếu Quân thập phần tức giận, hắn cầm cổ tay Hách Liên Dung lên, muốn

đi vào gian phòng kia, Hách Liên Dung dùng sức giằng ra, ảo não nói:

“Ngươi làm cái gì!”

Vị Thiếu Quân phiền toái vò vò tóc, đối với Hách Liên Dung cứng giọng nói: “Ngươi nói cho hắn biết, ta thực sự

thắng một vạn hai, ngươi còn từng nhìn thấy ngân phiếu đó!”

Vị Thiếu Dương hơi hơi nâng mi, cảm

thấy kinh ngạc nhìn Hách Liên Dung. Hách Liên Dung nhìn vẻ mặt vội vàng

của Vị Thiếu Quân hồi lâu không nói gì, Vị Thiếu Quân vội la lên: “Ngươi mau nói a, nói với hắn ta không có nói dối!”

Vị Thiếu Dương nghi hoặc nói: “Nhị tẩu thật sự đã thấy qua?”

Hách Liên Dung nhìn vẻ mặt khó chịu của Vị Thiếu Quân, trong lòng dâng lên một chút không kiên nhẫn, “Ta chưa thấy qua.”

“Ngươi nói cái gì!” Vị Thiếu Quân nhảy

lên, “Chính là ngày đó, chúng ta….” Hắn nói đến đây chợt gật gật đầu,

“Ta biết rồi, ngươi chính là giận ta ngày đó đem hai thằng nhãi con đó

ném cho ngươi, ta giải thích còn không được sao? Ngươi đem tình hình

thực tế nói cho hắn biết, nói cho hắn ta thật sự thắng được tiền, hôm

nay cũng thật sự bị mất bạc…….”

Hách Liên Dung đánh gãy lời nói của hắn, “Ngươi cho ta xem hình như là tám ngàn hai chứ không phải một vạn hai.”

“Chính là tám ngàn hai! Ta sau lại lấy

tám ngàn hai đi đánh bạc, lại thắng về năm nghìn hai, trừ bỏ một vạn

hai, còn dư tiền cờ bạc!” Vị Thiếu Quân nói đến đương nhiên, giống như

hơn một vạn hai ngân phiếu kia vẫn chưa mất đi, mà ở ngay trước mắt hắn, chứng minh cho hắn.

“Thật không?” Hách Liên Dung nhìn hắn, “Ta làm sao biết được.”

“Cái, có ý gì?” Bộ dáng Vị Thiếu Quân hoàn toàn là trách cứ Hách Liên Dung không làm chứng cho hắn.

“Ta như thế nào biết được là ngươi

không thua hết tám ngàn hai kia, rồi lại chạy tới đây diễn tuồng cho

chúng ta xem? Mang nhân chứng tới đây, nói cho ta lời ngươi là thực, ta

đương nhiên sẽ tin ngươi thôi.”

Vị Thiếu Quân nhếch miệng, trừng mắt nhìn Hách Liên Dung. Sau một lúc lâu, cả giận nói: “Ngươi cũng không tin tưởng ta!”

Hách Liên Dung có chút ngoài ý muốn.

Chẳng lẽ, Vị Thiếu Quân thế nhưng lại cảm thấy chính mình có thể tin

tưởng hắn sao? Không hiểu nổi nhìn hắn một lúc lâu. Hách Liên Dung nhẹ

nhàng thả ra một chữ. “Đúng.”

“Ngươi!” Vị Thiếu Quân giống như bị làm cho tức giận đến tột đỉnh, đón nhận ánh mắt bất đắc dĩ của Vị Thiếu

Dương, khóe miệng run rẩy một chút, quay đầu đi ra ngoài. “Các ngươi

chờ. Cho dù đem Vân Trữ thành lật tung lên, ta cũng sẽ đem bạc tìm trở

về!”

Hách Liên Dung không kiềm giữ nổi bật

ra tiếng cười, này tính là gì? Trên đường phố dạo quanh một vòng cũng

không có được tín nhiệm, lại muốn trò cũ diễn lại?

Tiếng cười của Hách Liên Dung khiến cho Vị Thiếu Quân thẹn quá hóa giận, may có Vị Thiếu Quân khuyên can mới đi xuống dưới lầu. Vị Thiếu Dương vạn phần đau đầu đi theo xuống dưới lầu, cũng đã không thấy bóng dáng của Vị Thiếu Quân. Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Hách Liên Dung đang đi xuống. Hách Liên Dung nhún nhún vai,

“Ta không phải cố ý.” (không cố ý, chỉ cố tình thôi, ác dã man, ghét bà

này đoạn này thế)

“Nhị tẩu.” Vị Thiếu Dương muốn gọi lại

Hách Liên Dung đang dời đi, “Tẩu thực sự không tin nhị ca đã đánh mất

bạc sao? Kỳ thật nếu có đủ tiền cờ bạc, thắng về một vạn hai đối với nhị ca mà nói không phải chuyện gì khó.”

Hách Liên Dung kinh ngạc, Vị Thiếu

Dương thế nhưng đối với kĩ thuật cờ bạc của Vị Thiếu Quân tin tưởng như

vậy, nghĩ nghĩ, “Cũng có thể là sự thật.”

“Kia…..”

“Cho dù là sự thật đi nữa.” Hách Liên

Dung cướp lời của hắn nói: “Đệ cũng thấy đấy, một vạn hai không phải số

tiền nhỏ, hắn đã đánh mất bạc, nóng vội không phải bạc bị mất, lại càng

không có suy nghĩ xem không có bạc phải bồi thường thế nào, mà là để ý

chúng ta tin hay không hắn thắng được một vạn hai, hắn có loại ý tưởng

đầu đuôi lẫn lộn như vậy, nguyên nhân cơ bản là bởi vì tiền này thắng

được dễ dàng, hơn nữa có thể mặc kệ hậu quả. Thắng bạc, tự nhiên là uy

phong tám phương, thua bạc, hắn có tổn thất cái gì? Hắn ngay cả tiền để

cờ bạc cũng không lấy của chính mình! Cho nên, hiện tại chuyện trọng yếu không phải đệ tin hắn, hay là hoài nghi hắn, mà đây là chuyện thương

lượng bồi thường, hắn rốt cuộc phải trả giá gì? Không trả giá, như vậy

sẽ vĩnh viễn không biết được bản thân sai ở đâu! Tẩu thà rằng tin tưởng

đây là hắn tự đạo diễn ra một trò khôi hài, bởi vì nhân phẩm hắn như

thế, cũng không muốn nhìn thấy hắn làm bộ như bị hại xuất hiện ở trước

mặt tẩu!”

Tim Vị Thiếu Dương đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, khóe miệng để lộ ra một chút ý cười, “Đệ hiểu được.”

Hách Liên