
cũng không phải đệ sai.” Hách Liên Dung đi trở về bàn, ngồi xuống, rót chén trà cho hắn, “Là vấn đề của
nhị ca đệ, hắn là người đã có thói quen không có trách nhiệm, lại có sự
che chở của đệ, cho nên đến khi gặp chuyện, chỉ biết nghĩ biện pháp trốn tránh.”
Vị Thiếu Dương cười khổ, “Nhị tẩu không phải đang nén giận với đệ chứ?”
Hách Liên Dung nhún nhún vai, “Hắn đã không có thuốc nào cứu chữa, điểm này tẩu đã sớm hiểu được.”
Nghe xong lời này, trên mặt Vị Thiếu
Dương có thêm một tia mất tự nhiên, Hách Liên Dung giật mình, lúc sau nở nụ cười nhẹ, “Tẩu không nên nói như vậy, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt.”
Vị Thiếu Dương lắc lắc đầu. “Nhị ca…. Huynh ấy cũng không phải phá hư, chỉ là tùy tính quá.”
Hách Liên Dung từ chối cho ý kiến, chỉ
cười cười, “Một người như vậy không nên lấy đơn giản một chữ “tốt” hay
“phá hư” để nói hết, tùy tính nói trắng ra chính là tùy hứng, nhìn vào
cử chỉ tùy tính của hắn, cũng đã mang đến cho người ta thương tổn khó có thể xoa dịu, mà hắn nhưng lại không có chút tự giác nào, đây mới là
điều khiến cho người ta đau khổ nhất, không phải sao?”
Vị Thiếu Dương trầm mặc một lúc lâu, “Có lẽ tẩu nói rất đúng, hy vọng sau khi chuyện này xảy ra, ca ấy sẽ hiểu rõ đạo lý này.”
Hiểu rõ? Hách Liên Dung đối với việc
này không ôm chút hy vọng nào, nhưng nàng không nói thêm gì nữa, đứng
dậy nói: “Đệ không đi sao? Tẩu còn muốn đi Hàn phủ.”
Vẻ mặt Vị Thiếu Dương có chút cô đơn, “Đệ nghĩ đợi thêm một chút nữa, nói không chừng nhị ca có thể quay lại.”
Hách Liên Dung đồng tình, nhăn mặt nhíu mày, “Đệ tin hắn còn có thể trở về sao?”
Vị Thiếu Dương cười cười, không nói gì, trong ánh mắt cũng có chút không được tự tin, “Nhị ca có ngày hôm nay,
đệ cũng có nhiều phần trách nhiệm, đệ muốn giúp huynh ấy, lại không biết việc giúp đỡ là không đúng, chỉ mong rằng đừng vội giúp vội loạn mới
được.”
Trong nháy mắt, Vị Thiếu Dương toát ra
vẻ mệt mỏi làm cho Hách Liên Dung không biết nên nói cái gì mới tốt,
vươn tay ra, nghĩ muốn vỗ vỗ vai hắn, lại phát hiện ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên đầu ngón tay của mình. Động tác của Hách Liên Dung cứ như vậy
sững lại, người không cùng niên đại đối với ngôn ngữ thân thể không cùng cách hiểu, lúc này là coi trọng việc nam nữ khác biệt.
Vì thế, bàn tay Hách Liên Dung treo
giữa không trung, ngừng một chút, lại lén lút thu về. Vị Thiếu Dương khẽ rũ mi mắt, lộ ra một chút tươi cười rất nhẹ, “Cám ơn tẩu.”
Hách Liên Dung có chút vô thố, nàng rõ
ràng chuyện gì cũng không có làm. Mà Vị Thiếu Dương xin lỗi hoặc biết
ơn, đều tới đột nhiên như vậy.
“Quên đi.” Vị Thiếu Dương đột nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy, cố gắng lấy quyết tâm, cười nói: “Không nghĩ
nữa, trong khả năng của đệ liền quên đi. Đúng rồi, sự kiện kia đừng
quên, mùng mười đệ tới đón tẩu.” Nói xong, hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hách Liên Dung chợt sửng sốt, “Không phải sớm ước hẹn xong xuôi rồi
sao? Sinh nhật Yên biểu muội, đi thả diều.”
Hình như là có chuyện như vậy, mùng
mười….không phải là ngày mốt? Hách Liên Dung có điểm khó xử, bằng không
vào ngày đó để cho Kim Bảo tìm đến mình đi, tránh thoát chuyện này.
Nàng đang dự định như vậy, thình lình nghe Vị Thiếu Dương nói: “Tẩu không phải đang suy nghĩ tìm cớ không đi chứ?”
“Hả…..” Hách Liên Dung mở to mắt.
Vị Thiếu Dương bật cười, “Như thế nào? Quả nhiên vẫn nên để Yên biểu muội tự mình đến mời tẩu sẽ tốt hơn, có được không?”
“Đừng….. Khụ!” Hách Liên Dung gấp đến
độ bị nghẹn một chút, vẻ mặt chỉ sợ rèn sắt không thành thép, “Đệ tại
sao lại ngốc như vậy đâu?”
Vị Thiếu Dương nhếch… khóe môi lên một chút, “Đánh giá như vậy đệ nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy.”
Hách Liên Dung tức giận trừng mắt nhìn
hắn, “Yên tâm, tẩu về sau sẽ tiếp tục nói! Cũng không biết đệ thực sự
không hiểu hay là giả ngu nữa.”
Vị Thiếu Dương quay mặt đi, có chút ý tứ cười trộm, “Liền quyết định như vậy đi.”
Hách Liên Dung mang vẻ mặt suy sụp, “Nói sau đi.”
Tâm tình của Vị Thiếu Dương trở nên tốt hơn, tiến lên thay Hách Liên Dung mở cửa, “Tẩu về trước đi, ngày mùng
mười ngoan ngoãn chờ, đừng nghĩ trốn tránh.”
Lời này của hắn thật dễ dàng nói ra,
Hách Liên Dung cũng không tự tại chút nào, lời này đối với bọn họ mà
nói, có vẻ có chút quá thân mật.
Vị Thiếu Dương vừa nói ra khỏi miệng,
nghĩ lại cũng có chút hối hận, hơi chút khẩn trương nhìn về phía Hách
Liên Dung, thấy nàng cũng không có phản ứng đặc biệt gì mới thả lỏng, có điều khi mở miệng lại câu nệ không ít, lui sang bên cạnh nói: “Tẩu….
nhị tẩu…. đi thong thả.”
Hách Liên Dung hơi cúi xuống, cũng
không ngẩng đầu lên đi ra khỏi cửa, trong đầu dường như hơi rối loạn một chút. Tuy nhiên, một trận ầm ầm tiếng bước chân lên cầu thang khiến cho nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn phía lối vào cầu thang, Vị Thiếu Quân
thở hổn hển xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên mặt Vị Thiếu Quân không có một tia huyết sắc, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, cổ áo xiêm y tuột xuống,
ngực kịch liệt phập phồng. Hắn đứng ở lối vào cầu thang nhìn Hách Liên
Dung, không nói gì, chính là kịch liệt thở dốc.