
thắng sự thắng tiền, mà tiền đó lại không bị hắn dùng tới việc khác.”
Tiền Kim Bảo liền vội vàng chạy ra bên ngoài, “Ta phải bảo đại ca ta thăm dò, nếu có thể tìm trở về chúng ta liền giàu to rồi.”
Hách Liên Dung lắc đầu, bật cười, giữ lại nàng, “Đúng rồi, ngươi có biết tiền vốn cờ bạc của Vị Thiếu Quân là bao nhiêu không?”
Tiền Kim Bảo nghĩ nghĩ, “Như thế nào…. Cũng có ba bốn ngàn hai đi.”
Hách Liên Dung hơi hơi gật gật đầu, ba
bốn ngàn hai, cho dù Bạch Ấu Huyên là hoa khôi cũng không thể trong thời gian ngắn có thể có được.
“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Hách Liên Dung hướng nàng phất tay, “Ngươi đi tìm ca ngươi đi, hôm nào…. Ngày mốt đi, ngươi tới tìm ta.”
“Ngày mốt?” Tiền Kim Bảo nghi hoặc nói, “Là cái ngày gì đặc biệt sao?”
Hách Liên Dung cười cười, “Đừng hỏi, sáng sớm ngày mốt tới tìm ta.”
Tiền Kim Bảo từ trước tới nay không thích suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng, cầm ngân phiếu rời Vị phủ.
Hách Liên Dung có dự cảm Ngô thị khẳng
định sẽ đi qua nghe ngóng động tĩnh, nên cũng không ở lại đại sảnh quá
lâu, lập tức đi trở về Thính Vũ Hiên, thẳng đến giờ cơm chiều mới lại
đến đại sảnh, vừa bước vào cửa đại sảnh ngoài ý muốn gặp được Vị Thiếu
Quân. Mặt hắn không chút thay đổi quỳ xuống bên cạnh lão phu nhân, thấy
Hách Liên Dung tiến vào lập tức đứng dậy, hướng lão phu nhân nói: “Bà
nội…..”
Lão phu nhân thán khí (cảm thán+tức
giận) đứng lên, “Đi đi, tới chỗ bà nội bên kia.” Dứt lời, hướng mọi
người nói: “Ta đêm nay không ăn.”
Hồ thị vội vàng tiến lên đỡ lấy lão phu nhân, hai hàng lông mày nhíu chặt theo sau ra khỏi đại sảnh. Hách Liên
Dung không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của
Ngô thị: “Nhị thiếu cũng thật có bản lĩnh, lúc trước nói tới đường
hoàng, hiện tại mồm mép cao thấp ra tay, liền từ tay lão thái thái lấy
được ba nghìn hai, cho tới bây giờ chưa từng thấy lão thái thái đối với
tôn tử khác như vậy!”
Mặt Nghiêm thị bình tĩnh, hiển nhiên
đang so đo việc này, nhìn vào chỗ của Vị Thiếu Dương bên cạnh mình, bất
bình hừ một tiếng, đứng dậy, “Ta cũng không ăn, Thanh cô, phái người đi
tìm Thiếu Dương, bảo hắn trở về trực tiếp tới gặp ta.”
Thanh cô lên tiếng trả lời rời đi. Khóe môi Ngô thị hơi gợn lên một chút, lại lập tức biến mất, chuyển sang
Hách Liên Dung nói: “Đệ muội, hôm nay Hàn phu nhân từ trong nhà lấy đi
một ngàn tám trăm lượng bạc, là từ trong công quỹ lấy ra, mặc kệ nói thế nào đây cũng là việc riêng của nhị thiếu, muội phải nghĩ biện pháp bổ
sung vào mới được.”
Hách Liên Dung không có nghe nàng đang
nói cái gì, thầm nghĩ Vị Thiếu Quân lấy ba nghìn hai này làm cái gì?
Tiền bồi thường đồ cổ đã xong xuôi, hắn phải cố gắng lại thắng trở về
một vạn hai tiền cờ bạc đưa cho Vị Thiếu Dương để làm cho bản thân hãnh
diện? Vẫn là….. vội vã trả lại ba nghìn hai tiền cờ bạc mà Bạch Ấu Huyên cho hắn? Vẫn đang suy đoán, Hách Liên Dung không yên lòng dùng cơm chiều. Lúc sau, mới phát hiện bản thân đối với chuyện này thật sự là một chuyện tốt không đến nơi, liền buông tha không nghĩ. Ngô thị vẫn còn dây dưa chuyện một ngàn tám trăm lượng bạc kia, nhưng
cũng không dám chỉ tên Hách Liên Dung đi bổ sung, chỉ nói đây chuyện cờ
bạc của lão nhị, hẳn là do hắn bổ sung.
Hách Liên Dung làm như không nghe không thấy, cuối cùng bị nói đến phiền mới nói một câu: “Tiền này là đại tẩu
tự nguyện lấy ra đưa, nếu thật sự không cam lòng lấy ra, chính tẩu phải
đi đến lấy về, không cần ở đây khua môi múa mép với muội.”
Ngô thị bị Hách Liên Dung làm cho lúng
túng, không cam lòng nói: “Ta tự nguyện? Tiền Kim Bảo kia là ai? Quả
thực là minh đoạt! (cướp đoạt trắng trợn) Ta đó là bởi vì bảo vệ một
chút bình an trước mắt của nhà chúng ta, Thiếu Quân mặc kệ, muội cũng
không quản, chẳng lẽ tiền công quỹ nên để cho vợ chồng các muội tùy tiện sử dụng? Còn có chuyện đồ cổ đó, Vị Thiếu Quân cũng không thoát khỏi
trách nhiệm, nhị đệ muội, muội thật sự không có phát hiện thấy gì ở
Thính Vũ Hiên?”
“Tẩu đều đã lục qua, như thế nào bây giờ còn hỏi muội.” Hách Liên Dung ngay cả sắc mặt tốt cũng lười duy trì.
Ngô thị nhếch khóe miệng, buông bát
xuống, “Tẩu nghĩ nếu không thì lại đi nhìn xem, phòng những người khác
cũng đi tra xét lại một lần nữa, vạn nhất lần trước xem còn sót đâu?”
Hách Liên Dung vẫn duy trì tư thế cầm
bát nhìn nàng một lúc lâu, này đúng là người tới ti tiện vô địch đâu,
người bình thường phỏng chừng không làm những việc như vậy.
Hách Liên Dung đang lo lắng chính mình
muốn hay không cho Ngô thị tối hậu thư, thình lình, Vị Thiếu Huyên vẫn
đang im lặng ăn cơm bỗng nghi hoặc nói: “Ngươi đi tra xét Thính Vũ Hiên, ta đây lại phải tới từ đường sao?”
Ôi chao? Ánh mắt Hách Liên Dung dời về
phía Vị Thiếu Huyên. Vị Thiếu Huyên còn thật sự nhìn Ngô thị chờ đợi
mệnh lệnh, sắc mặt Ngô thị nhất thời biến đổi, căm tức Vị Thiếu Huyên
khẽ quát: “Nói bậy bạ gì đó!”
Vị Thiếu Huyên bị nàng làm cho sợ tới mực rụt bả vai xuống, chiếp chiếp nói: “Ta…”
“Ăn cơm của ngươi đi, ít nói thôi!” Đôi mắt Ngô thị nổi tia máu, tầm mắt lại ở trên mặt mọi người đảo qua từng