
óc dài quỷ dị
lần mò, liền lui vài bước ra sau cửa, giọng nói hơi trầm thấp: « Cô
định làm gì? Không phải bị mộng du đấy chứ… »
Hách Liên Dung không trả lời, đã tìm được trong ngăn kéo vật mình muốn, nắm chặt trong tay, xông đến trước
người Vị Thiếu Quân đâm xuống.
Vị Thiếu Quân phản xạ có điều kiện giơ
tay lên chắn, cánh tay lập tức cảm thấy đau đớn, hắn hô nhỏ một tiếng
nghiêng người sang một bên. Mắt thấy Hách Liên Dung lại giơ tay lên, Vị
Thiếu Quân hét lớn: « Cô phát điên rồi ! »
« Ta bị điên rồi ! » Giọng Hách Liên Dung như bị ma nhập, giơ vật nhọn trong tay ngắm Vị Thiếu Quân, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói kia: « Ta bị điên rồi. » Sống hai thời không, nàng
chưa bao giờ hi vọng mình bị điên như lúc này.
Vị Thiếu Quân lại lui về phía sau, tóm
lấy tay Hách Liên Dung, nàng không ngừng khua khoắng vật nhọn trong tay, lại quệt vào mu bàn tay hắn lưu lại một vết máu. Vị Thiếu Quân thấp
giọng mắng hai câu: « Hách Liên Dung, cô có chừng mực một chút cho ta! »
Tay Hách Liên Dung tạm ngừng một chút,
nhưng lại nở nụ cười vô cùng bi thương : « Ta có chừng có mực ? Ta có
chừng có mực ? Ngươi, tên khốn Vị gia này sao không có chừng có mực? »
Nàng dùng sức ném vật gì đó hướng Vị Thiếu Quân, sau đó vớ được vật
gì liền ném về phía hắn, cuối cùng hét lên một tiếng. Vị Thiếu Quân như bị điện giật nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn Hách Liên Dung, ánh mắt
không ngừng tìm kiếm đường ra.
Sau khi thét chói tai xong, thân thể Hách Liên Dung như hao hết khí lực, ngồi bệt một chỗ: « Các ngươi đều là đồ khốn…Đồ khốn nạn! Gạt ta hôn em chồng, bức ta ăn thứ ghét nhất, bắt
ta quỳ trước mặt đại tẩu…Ở Đoàn Tụ các, ta bị bắt đi như vậy, ngươi nói
Kim Bảo lột quần áo của ta ! Về đến nhà, không chào hỏi họ là sai, tiếp
đón cũng là sai lầm. Bọn họ lên núi lễ Phật, bắt mình ta phải học tổ
huấn… » Hách Liên Dung giống bị ma nhập thì thào tự nói, muốn khóc, cũng đã rơi không ít nước mắt.
Vị Thiếu Quân nhìn nàng, chậm rãi đi tới
gần cửa. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là Bích
Liễu nghe được tiếng động nên đến xem xét. Ngọn nến trong tay nàng làm
cho căn phòng sáng lên nhiều. Vị Thiếu Quân lúc này mới thấy rõ Hách
Liên Dung. Nàng ngồi trên mặt đất, mặt mày tái nhợt không. Bích Liễu
kinh hô một tiếng, đặt nến xuống cẩn thận, xoay người đến đỡ Hách Liên
Dung : « Thiếu phu nhân… »
Lúc này Hách Liên Dung không bình
tĩnh, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm : « Ta chẳng làm gì hết, ta cũng
không muốn gả đến đây, vì sao đối xử với ta như vậy… »
Bích Liễu sợ tới mức gọi nàng mấy tiếng,
Hách Liên Dung mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nhìn về phía cửa, Vị Thiếu Quân không biết lúc nào đã sớm rời đi. Thân mình nàng đột nhiên
buông lỏng, tựa vào người Bích Liễu, cả người mềm nhũn không chút
sức lực.
Ngày hôm sau, Tiền Kim Bảo mới sáng sớm
liền đến đây, theo thường lệ không thông báo lịch sự đã xông vào Vị phủ. Nhìn thấy Hách Liên Dung ngược lại làm cho nàng hoảng sợ, chỉ vào Hách
Liên Dung với đôi mắt thâm quầng : « Đêm qua cô mơ thấy ác mộng ? »
«Đại khái thế đi. » Hách Liên Dung vô lực tựa vào bên giường, đau đầu muốn chết. Cho tới bây giờ nàng cũng không
xác định tối hôm qua rốt cuộc là mơ hay là thật. Có điều lúc tỉnh lại
Bích Liễu vẫn luôn luôn ở bên người nàng chăm sóc cẩn thận, mà nàng cũng xác định cây trâm bị thiếu phần đầu nhọn.
Hẳn là thật ? Sao nàng lại không đâm chết được Vị Thiếu Quân ? Hách Liên Dung cảm thấy có chút đáng tiếc.
Rửa mặt trải đầu xong, đám người Bích
Liễu đi chuẩn bị bữa sáng, Tiền Kim Bảo không chờ được liền lôi Hách
Liên Dung ra cửa : « Chúng ta đi xử cái đồ lầu xanh kia đã, đỡ phải lúc sau thằng khốn kia đem đồ của ngươi tìm về được, chẳng phải là lợi bọn chúng quá ! »
Hách Liên Dung trầm mặc nửa ngày, bỏ tay
Tiền Kim Bảo ra, hít một hơi: « Ta đối với Vị Thiếu Quân không giống
như cô đối với Hàn Sâm, cô hiểu không ? »
Mắt Tiền Kim Bảo dại ra nửa ngày, thoạt
nhìn là không hiểu lắm. Thế nhưng Hách Liên Dung cũng không giải thích
nhiều, xoay người trở về, lấy giấy bút Bích Liễu mang đến, chuyên tâm
viết chữ. Tiền Kim Bảo cau mày nhìn nửa ngày, càng nhìn càng thấy
hoa mắt chóng mặt. Hách Liên Dung cố nấn ná đến nửa ngày cũng chưa viết xong, Tiền Kim Bảo không kiên nhẫn nói: « Từ lúc nào cô có
sở thích chơi cái này vậy ? »
«Cô không biết chữ ? » Hách Liên Dung không ngẩng đầu, vẫn chuyên tâm viết chữ của nàng.
Tiền Kim Bảo ‘ừ’ một tiếng, lại tò mò: « Viết cái gì vậy ? »
Hách Liên Dung không rảnh trả lời nàng, thẳng đến khi ngừng bút mới ngẩng đầu nói: « Sau này ta sẽ dạy chữ cho cô. »
Tiền Kim Bảo lè lưỡi: « Hàn Sâm đã dạy ta, ta không muốn học thì cũng chẳng có tác dụng gì. »
« Học nhưng không cần học giỏi, khoảng cách trình độ văn hóa giữa hai người không quá lớn mới có tiếng nói chung. »
«Cái gì ? » Tiền Kim Bảo nghe nhưng không quá hiểu rõ lắm.
«Chính là… » Hách Liên Dung nghĩ nghĩ :
« Chính là nếu cô học viết chữ đọc sách, Hàn Sâm có thể càng thích nói
chuyện ph