
Nha hoàn thông phòng?”
Nha hoàn thông phòng, ý nghĩa đúng như
tên gọi, cùng chủ nhân thông phòng. Đã thông phòng còn có chuyện gì
không làm được? Loại nha hoàn này đãi ngộ cao hơn nha hoàn bình thường, nhưng địa vị của các nàng lại thấp hơn thiếp, thuộc loại giống như nha
hoàn cũng chẳng phải, mà chỉ là người bên cạnh thiếp thân mà thôi.
Nàng mới thành thân một ngày, ôi….
Hách Liên Dung không phải chưa nghĩ tới loại tình huống này.
Ở cổ đại, chỉ cần nam nhân không lấy
chính thê thì dù thiếp thất thành đàn cũng được coi như là độc thân.
Nàng trước khi đến đây từng nghĩ chồng mình cũng phải có mười bảy,
mười tám tiểu thiếp. Thật lòng nàng nghĩ dù sao với địa vị của nàng cũng tốt hơn người khác nhiều lần. Thế nhưng mới xuất giá một ngày, người ta liền nhanh chóng an bài nha hoàn thông phòng cho chồng mình.
Đương nhiên nàng sẽ không để ý Vị Thiếu
Quân rốt cuộc thích nha hoàn nào, chỉ là bản thân tự nhiên khó chịu.
Nếu nàng dựa uy nhà ngoại tác oai tác quái thì cũng đành chịu, nhưng
rõ ràng nàng chưa làm gì hết, dựa vào đâu liền nghênh đón nàng
bằng ba đòn thị uy?
Ra oai phủ đầu, thị uy bằng đồ ăn, bây giờ là thị uy bằng nha hoàn thông phòng.
“Lão phu nhân…” Nhị phu nhân Hồ thị vẻ
mặt e dè mở miệng: “Nhị thiếu phu nhân mới tới đây, làm thế này…liệu có phải hơi nhanh quá không?”
“Nhanh cái gì?” Vị lão phu nhân chậm rãi
từ từ nói lý: “Nếu Thiếu Quân thích thì đã không cần đến lão thái bà
như ta quan tâm. Hiện tại Thiếu Quân không hài lòng với cô ta, nếu
không suy nghĩ biện pháp thì ngày nào đó cũng sẽ phải rước cái loại nữ tử phong trần về nhà. Bích Đào từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, ta tin nó
có thể mang tâm của Thiếu Quân quay về.”
“Vậy…haiz.”
Hồ thị lâm vào thế khó xử, gấp gáp đến
mức như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đại phu nhân Nghiêm thị mở
miệng: “Không phải chỉ là một nha hoàn thông phòng thôi sao? Có phải
chuyện gì lớn lao đâu mà tranh cãi với mẹ? Mẹ nói rất đúng, nếu
tương lai Thiếu Quân rước về loại nữ nhân không đứng đắn, còn không
bằng hiện tại an bài cho hắn một người đã biết rõ.”
“Đúng thế.” Vị Thu Cúc cười nói: “Nếu
lĩnh trở về một người giống như thiếu phu nhân của Hàn gia, thì Vi phủ
sẽ gà chó không yên.”
Nhắc tới vị thiếu phu nhân Hàn gia này,
trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt đã được lĩnh giáo không lấy gì làm
vui vẻ lắm khiến cho Hách Liên Dung có chút tò mò.
Mà Hồ thị bị Tam tiểu thư trách móc một
phen, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là
không nghĩ ra được chủ ý gì hay ho để đối đáp lại. Hách Liên Dung ngẫm
nghĩ:: “Vậy cũng được, Bích Đào ngày mai liền dọn đến Thính Vũ Hiên
đi.”
Trong phòng ăn lập tức liền an tĩnh trở
lại, mọi người nhìn chằm chằm Hách Liên Dung. Có người mím môi xem kịch
vui, cũng có kẻ tỏ vẻ nghi hoặc, khó hiểu. Sắc mặt Hách Liên Dung không
chút thay đổi nhìn lại mọi người. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận. Việc này
ngày hôm nay, bất luận nàng đáp ứng cũng vậy, không đáp ứng cũng vậy,
Bích Đào đã được định sẽ chuyển tới Thính Vũ Hiên. Sớm đã có sự an bài,
nàng cớ gì phải cãi cọ chống đối, cuối cùng cũng chỉ giống Hồ thị mà
thôi. Không chỉ không cách nào phản đối, nếu có thì sẽ bị cho là ích kỉ, không bằng đồng ý nhanh cho rồi. Nàng thật muốn xem ngoài cái trò thị uy bằng nha hoàn thông phòng này còn có thể xuất ra chiêu gì nữa.
Bích Đào nhanh quỳ gối xuống bên người
lão phu nhân: “Bích Đào không muốn xa lão phu nhân.”. “Hơừ” một tiếng
vang lên rõ ràng biểu lộ ý khinh thường, âm điệu tràn ngập sự cười nhạo
ngay sau câu nói của Bích Đào, vang rõ đến tai mọi người.
Hách Liên Dung cũng thấy rõ ràng phát ra
âm thanh ấy chính là tam phu nhân Dương thị. Sau tiếng ‘hừ’ kia, nàng
ta có chút xấu hổ. Hẳn là không có gan với lòng dạ nào dám ‘hứ’ lão phu
nhân, nên tiếng ‘hứ’ này chỉ có thể dành cho kẻ sắp trở thàng người cạnh nàng- Bích Đào.
Hách Liên Dung nhớ rõ khi sáng nay, lúc
kính trà mời lão phu nhân là Bích Đào tiếp nhận thay, sau đó trên mặt
Thanh cô cũng xuất hiện kiểu vẻ mặt khinh thường đến cực điểm này.
Nước mắt trên mặt Bích Đào còn chưa kịp
rơi xuống thì mặt đã lúc trắng lúc đỏ. Lão phu nhân trầm giọng nói một
tiếng: “Còn không mau đứng lên!”
Bích Đào cắn môi dưới đứng dậy, lão phu
nhân, đại phu nhân đứng dậy theo. “Lão phu nhân, cháu dâu đã dùng bữa
xong xin được cáo lui trước.” Nói xong liền dắt đại thiếu gia đi.
Sau đó tam tiểu thư, tứ tiểu thư cùng
biểu muội tiểu thư đều đứng lên, cùng lên tiếng cáo lui. Hách Liên Dung
chợt chú ý đến sắc mặt tứ tiểu thư Vị Đông Tuyết tái nhợt khác thường
thì lấy làm lạ. Càng kỳ quái là vị nữ nhân nàng chưa được nhận biết
kia, đến đã không một tiếng động, giờ cũng đã không biết dời đi lúc nào.
Đúng là một gia đình đặc biệt!
Hách Liên Dung cũng đứng dậy, hướng lão
phu nhân cáo từ: “Cháu cũng dùng xong bữa.” Nói rồi nàng lại hướng đại phu nhân cùng nhị phu nhân cáo từ, không tiếp nhận Bích Đào, mang theo Bích Liễu rời nhà ăn.
Trên đường quay về Thính Vũ hiên nàng
không