Polly po-cket
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.

của xã hội đen. Ngoài ra còn có hai phụ nhân (phụ nữ đã có

chồng) cường tráng, xem tướng mạo cũng không phải là người dễ đối phó.

Hách Liên Dung liếc nhìn Hàn thiếu phu

nhân một cái. Nàng ta bĩu môi: “Không có bọn họ sao ta đi vào được? Cô

không cần sợ hãi, cứ ngoan ngoãn phối hợp với ta là đến nơi.” Dứt lời

nàng vẫy tay một cái, hai phụ nhân cường tráng kia tiến đến lấy dây

thừng định trói Hách Liên Dung.

Hách Liên Dung hoảng sợ lùi về hướng phòng mình: “Cô định gì?”

“Không biết Vị Thiếu Quân giấu Hàn Sâm

ở đâu. Ta trói cô đi tìm Vị Thiếu Quân. Một mạng đổi một mạng, nếu hắn

không đem Hàn Sâm giao ra đây, ta quyết không bỏ qua!”

“Này này này!” Mắt thấy hai phụ nhân kia

hung hổ tiến đến phía mình, Hách Liên Dung muốn đóng cửa lại, nhưng

nàng không phải đối thủ của hai người kia. Cổ tay cứng ngắc, đã bị người ta bắt lấy. Hách Liên Dung kêu to: “Cô cũng nói ta không có giá trị gì. Vị Thiếu Quân ngay cả ngày tân hôn cũng không về nhà, sao có thể vì ta mà giao chồng cô ra.”

“Cho nên mới nói cô vô dụng!” Trên mặt

Hàn thiếu phu nhân tràn đầy khinh thường. “Nữ nhân vô dụng ta thấy qua

rất nhiều, nhưng cô là kẻ vô dụng nhất! Đêm tân hôn cũng để cho hắn

chạy, khiến hắn rủ Hàn Sâm đi ăn chơi đàng điếm. Chờ ta bắt được Hàn

Sâm xem sẽ xử lí hắn như thế nào?” Nàng bẻ ngón răng rắc: “Về phần tên

tiểu tử Vị Thiếu Quân kia. Muốn làm ta xấu mặt sao. Hừ! Nếu hắn không

tuân theo, ta liền lột trần cô diễu trên đường lớn. Để xem là hắn dọa

người hay ta mới dọa người!”

“Này này…” Hách Liên Dung yếu ớt kêu lên, không phải nàng nghe bị lột trần diễu phố dọa cho sợ hãi mà vì hai

người hạ nhân kia như hổ báo đã đồng loạt xông lên, đem nàng trói xong.

Quay đầu lại nhìn Bích Liễu thì thấy nàng mặt mày sầu não đứng ở một góc trong phòng nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt mang theo một loại ý nghĩ muốn hi sinh nhưng lại thêm thần sắc không dám hạ quyết định.

Hách Liên Dung giống như tù phạm bị hai

tên phụ nhân lực lưỡng đẩy từ trong phòng ra, đột nhiên phát hiện ở

những chỗ âm u trong viện có không ít người đang rình coi trộm nhìn

theo. Nào là nha hoàn bên người lão phu nhân, rồi nha hoàn của bọn họ

vị phu nhân, tiểu thư trong nhà… Đều là nha hoàn của từ nhỏ đến lớn,

nhưng chủ nhân thì một người cũng không lộ diện.

Thật nực cười!

Trong lòng Hách Liên Dung lúc này cảm

thấy tràn ngập bi ai như tráng sĩ bọn họh mạng, nàng đến cùng là đã

đắc tội với ai? Tại thời điểm thái bình thịnh thế như này mà tùy tiện

ngủ một giấc cũng có thể biến ** chất.

Hàn thiếu phu nhân giơ đuốc cầm gậy trói

con tin xong liền nghênh ngang đi ra cửa lớn của Vị gia. Bọn nha hoàn,

gia đinh theo đuôi Hách Liên Dung ra khỏi Vị gia đều chỉ vì quan sát

tình huống đang xảy ra, căn bản không có ý định giải cứu.

Thẳng đến khi Hách Liên Dung bị đưa lên

xe ngựa của Hàn thiếu phu nhân mới nhìn thấy Hồ thị cùng nha hoàn đi ra

từ cửa chính, vội vàng chạy theo xe ngựa, liên tục vừa chạy vừa kêu.

Nhưng nàng cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì vì xe ngựa đã bắt đầu chạy, bọn họh khá xa Hồ thị.

“Đi Đoàn Tụ bọn họ.”

Hách Liên Dung nghe thấy Hàn thiếu phu nhân ra lệnh một câu, nói thật dứt khoát, có vẻ như thường hay đến.

“Haiz”. Hách Liên Dung ngồi vào bên cạnh Hàn thiếu phu nhân. “Kế hoạch của cô hôm nay sẽ không thành công đâu.

Cô không phát hiện thái độ của người nhà Vị gia lúc chúng ta xuất môn?

Bọn họ chỉ ước gì cô bắt ta đem ra làm ra chút chuyện gì đó, sau đó có

thể lấy cớ đuổi ta ra khỏi nhà.’

Hàn thiếu phu nhân trừng mắt với Hách

Liên Dung: “Bị đuổi ra khỏi cái nhà đó cũng là do cô tự chuốc lấy! Chỉ

có kẻ nhu nhược mới bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ. Nhìn cái bộ

dạng của cô đã biết là đồ vô dụng, đêm tân hôn mà cũng chịu vò võ một mình, không bắt nạt cô thì bắt nạt ai?”

“Là do… Hắn không trở lại thì ta có biện pháp gì?” Hách Liên Dung lên tiếng biện bạch.

“Hắn không trở lại thì cô phải hỏi thăm hắn ở đâu, sau đó đánh tới cửa đem hắn tóm trở về? Cô ấy à? Vậy mà

vẫn còn tâm tư để ngủ!” Hàn thiếu phu nhân dùng đầu ngón tay dứ dứ

trán Hách Liên Dung vài cái, tỏ rõ ý chỉ tiếc không rèn sắt thành

thép.

“A…” Hách Liên Dung rất muốn sờ sờ cái

mũi. Đừng nói nàng không phải loại người có tính bọn họh này, cho dù

phải nàng cũng căn bản không biết đi làm cái gì? Chuyện ‘đánh tới cửa’

chỉ vì tóm trở lại cái tên Vị Thiếu Quân khốn kiếp nào đó? Để hắn về

cho chướng mắt nàng chắc?

“Thế nào? Đám nữ nhân Vị gia có phải hôm nay không cho cô chút mặt mũi nào không?”

Hách Liên Dung sửng sốt hỏi: “Sao cô biết?”

“Hừ!” Hàn thiếu phu nhân tỏ vẻ xem

thường. “ Người vợ ở nhà chồng vốn là người ngoài, không có nam nhân

xuất đầu lộ diện thay cô, còn không nhằm vào cô thì nhằm vào ai. Huống

hồ nhóm người Vị gia này cũng giống những kẻ ở nhà chồng ta thôi, chỉ

được cái giương nanh múa vuốt là lành nghề nhất.”

Hách Liên Dung hiếu kì nói: “Chẳng lẽ lúc cô đến Hàn gia cũng bị…”

“Hừ!” Đôi mày liễu của Hàn thiếu phu nhân dựng thẳng lên: “Bà mẹ chồng chết tiệt kia của ta sau ba