
nhà không ai quan tâm
đến sự tồn tại của bà cô này.
Tuy rằng Hắch Liên Dung rất muốn bát quái (hóng) một chút bà cô chồng này vì sao lại bị chồng bỏ nhưng
nàng không có thời gian, bởi vì nàng đã thấy Bích Đào xuất hiện ở cửa
vào hoa viên, vội vã đi về phía mình.
Vì thế Hách Liên Dung cáo từ Hồ thị, quay lại chỗ Bích Liễu: “Về thôi.”
Bích Liễu liếc Bích Đào đang đứng xa xa kia một cái, chưa nói cái gì, đi theo Hách Liên Dung về Thính Vũ Hiên.
Vừa mới vào phòng chưa được bao lâu, Bích Đào đến thỉnh an, cung kính quỳ gối xuống, mở miệng nói: “Thiếu phu
nhân, Bích Đào tự biết thân biết phận, chỉ mong hầu hạ thật tốt thiếu
gia và thiếu phu nhân, cũng không hi vọng được thiếu gia để mắt tới, sau này tất cả đều theo sự sai bảo của thiếu phu nhân.”
Thần thái cung kính, nhanh mồm nhanh
miệng, Hách Liên Dung nhìn cô ta chằm chằm nửa ngày cũng không thấy có
gì không ổn, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cô ta bị mọi người ghét
bỏ đến như vậy? Còn phải quan sát đã. Hách Liên Dung nhẹ nhàng gật
đầu: “Được, về sau tận tâm hầu hạ cho tốt.”
Bích Đào thấy Hách Liên Dung hiền hòa
như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu xếp hầu hạ Hách Liên
Dung rửa mặt chải đầu, đi theo sau trải giường chiếu, nấu nước bưng trà, làm hết cả những việc của nha hoàn kém hơn hai bậc, rất sợ khiến Hách Liên Dung không hài lòng.
Bận rộn đến cuối ngày, Hách Liên Dung
cũng không nhìn ra vấn đề, xua tay bảo Bích Liễu sắp xếp phòng
cho Bích Đào nghỉ ngơi, chính ra cô ta cũng thật đánng thương.
Biểu hiện của Bích Đào khiến cho bóng
ma tâm lý về nha hoàn thông phòng của nàng đã tiêu trừ hơn phân nửa.
Chuyện liên quan đến hôm nay cũng không cảm thấy buồn bực, ít nhất còn
có Hồ thị đối xử khá tốt với nàng. Phải để tâm hồn thư thái, coi những
bức xúc kia như gió thoảng mây bay thôi.
Đang đêm hôm ấy, khi Hách Liên Dung còn
đang mộng mị, say sưa, bỗng một lực mạnh mẽ túm nàng từ trên giường
bật dậy. Hách Liên Dung hét lên một tiếng sợ hãi, mở mắt liền thấy
một khuôn mặt xinh đẹp nõn nà như hoa phù dung hiện ra trước mặt.
Nàng kia xấp xỉ hai mươi, rất kiều
diễm, chỉ là lúc này đôi mày liễu dựng ngược, trừng mắt nhìn nàng hung
tợn nói: “Đứng lên, theo ta đi bắt tên Vị Thiếu Quân chết tiệt kia về!”
Hách Liên Dung cơ bản không hiểu rõ tình huống như thế nào đã bị cô ta kéo xuống đất, áo khoác bị nàng kia mang tới: “Mặc vào!”
Hách Liên Dung nhìn quần áo rồi ngơ nhác
nhìn nữ tử trước mắt. Bích Liễu cùng hai lục y nha hoàn đứng ngoài cửa
đều lộ ra vẻ mặt hoảng loạn.
“Cô…Là ai?”
Nàng kia không trả lời, quay đầu đi ra
cánh cửa, nó với bọn người Bích Liễu: “Còn không đi giúp nàng mặc quần áo, chậm trễ chuyện của ta…”
Bích Liễu không đợi nàng nói xong liền
vọt vào cửa, nhanh chóng giúp Hách Liên Dung sửa sang xiêm y đồng thời
nhỏ giọng nói: “Vị này chính là thiếu phu nhân Hàn gia, chút nữa nàng
nói cái gì thiếu phu nhân nhất định phải nghe theo, đừng chọc nàng
phát hỏa.”
Hóa ra nàng ta chính là người gặp người
sợ Hàn thiếu phu nhân. Phong thái này đúng là dọa người, có điều…Hách
Liên Dung dụi nhẹ mắt lại ngáp một cái: “Nàng tìm ta làm gì?”
Bích Liễu búi cho Hách Liên Dung một kiểu tóc đơn giản, liếc nhìn ra ngoài cửa nhỏ giọng nói: “Hàn thiếu gia cùng nhị thiếu gia là bạn chí cốt, cùng nhau chơi đùa. Trước kia lúc không
thấy Hàn thiếu gia đâu, Hàn thiếu phu nhân sẽ chạy tới phủ chúng ta tìm
người. Nói vậy hôm nay Hàn thiếu gia lại không về nhà.”
Hách Liên Dung sửng sốt nửa ngày mới suy
nghĩ cẩn thận “cùng nhau chơi đùa” là ý tứ gì. Nói vậy vị Hàn thiếu gia
này cùng Vị Thiếu Quân cùng một tuồng ăn chơi trác tang nhưng nàng
không quan tâm, việc này có liên quan gì tới mình. “Ta đây cũng không
biết Hàn thiếu gia ở đâu, nàng tìm ta có ích lợi gì?”
Bích Liễu ấm ớ một chút, Hàn thiếu phu
nhân đã từ cửa chính bước vào: “Biết cô không có giá trị ta cũng không muốn tìm cô, nhưng đám người Vị gia trốn còn nhanh hơn cẩu, ta chẳng
còn bọn họh nào khác! Cô đã hiểu chưa?”
Hách Liên Dung cuối cùng cũng hiểu được
nàng đã bị trên dưới Vị gia đẩy ra làm lá chắn. Người nhà này cũng
thật tuyệt tình, lúc gặp mặt thì giáo huấn nàng rất oai phong cơ! Lúc ăn cơm thì ép nàng ăn thứ mình không thích! Rồi kiếm nha hoàn
thông phòng gây khó dễ cho nàng! Còn giờ thì sao? Mượn lời Hàn
thiếu phu nhân, trốn còn nhanh hơn cẩu, nghe thật đã tai.
Ngay câu này đã khiến nàng rất có
cảm tình với vị thiếu phu nhân này. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì
sao Hồ thị nói hy vọng nàng có thể mạnh mẽ một chút. Dám nửa đêm
làm loạn đến nữ nhân nhà người khác thì ở nhà chắc cũng là kẻ cầm đầu,
mấy bà mẹ chồng hay em dâu kia chẳng là cái đinh gì hết.
Hách Liên Dung không nói them gì nữa, cố
gắng bình tĩnh, thong dong đi ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa phòng mới phát
hiện trong viện có bốn người vạm vỡ cầm theo lửa đứng chắn ở đó,
tay áo kéo hết lên, lộ ra những cánh tay được xăm trổ bá đạo. Đúng
là điển hình