
tới đại sảnh,
nhưng lại không cảm thấy đói. Những người buổi sáng gặp qua đa số đều
đang ngồi đây, lại thêm hai nam tử, một người tầm hai bảy hai tám tuổi,
một người chừng mười một, mười hai tuổi, hẳn là đại thiếu gia Vị Thiếu
Huyên cùng tứ thiếu gia Vị Thiếu Thần. Vị Thiếu Dương vẫn chưa ở đây,
làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.
Thanh cô đến giới thiệu, quả nhiên hai
người kia chính là Vị Thiếu Huyên cùng Vị Thiếu Thần. Lúc chào Vị Thiếu
Huyên hơi căng thẳng đứng lên, đối với Hách Liên Dung vừa thở dài vừa
cúi đầu, cho đến khi lão phu nhân và Ngô thị ho nhẹ một chút, hắn mới
lại ngồi xuống, gãi đầu “Ha ha” cười hai tiếng, toát lên thần thái
ngây thơ trái ngược với dáng vẻ anh tuấn bên ngoài.
Sau khi gặp mặt chào hỏi liền có nha
hoàn tới mời mọi người vào ăn cơm, Hách Liên Dung thế mới biết chỗ
dùng cơm không phải nơi này mà là một phòng ăn khác. Đến phòng ăn,
sắp xếp vị trí theo thân phận ở bàn tròn ngồi xong, Hách Liên Dung lại
phát hiện trên bàn có thêm một nữ nhân nàng không biết.
Người nọ ước chừng đến ba mươi tuổi, dung mạo tú lệ, vẻ mặt cũng có vài phần tương tự với nữ nhân Vị
gia, quần áo trang sức cũng hoa lệ, chính là trong bàn không một ai chú ý tới nàng, cũng không thấy có người dẫn tới gặp Hách Liên Dung.
Rốt cuộc là ai đây? Vấn đề này thoáng qua một chút trong đầu Hách Liên Dung, sau đó sự chú ý của nàng lại hướng
đến một bàn đồ ăn lớn hấp dẫn.
Nàng không thích ăn hương cần, đại lão
phu nhân còn hỏi riêng qua, nhưng thức ăn trước mắt không kể điểm tâm,
mười món thì có đến chín món bỏ thêm hương cần. Duy nhất món rau xanh là không có hương cần, còn cách chỗ nàng khá xa, xem khoảng cách này. Cho
dù nàng bổ nhào trên bàn, cũng khó gắp được một miếng.
Thật ra Hách Liên Dung từ nhỏ đã là
người rất trầm tính, hiền lành. Với mọi người dù nàng đối xử
rất tốt nhưng cũng không thích nói nhiều, hơn nữa nàng trầm tính, mọi
chuyện đều mong không phải xuất đầu lộ diện, chỉ cần thỏa mãn mục tiêu
của chính mình. Nguyên nhân đại khái là như vậy nên làm mọi người đều
cảm thấy không có gì uy hiếp, sự trầm mặc thích hợp lại tạo cảm giác
thật tin cậy, cho nên dù có xuất hiện bất hòa thì nàng vẫn giải quyết
tốt tình huống.
Khi nàng không may xuyên không, tình
huống cũ cũng như thế. Lúc ấy quận vương cha nàng vì chuyện chức tước mà thiếu chút nữa khởi binh tạo phản. Nhờ nàng thường xuyên an ủi khuyên
giải cha nàng mới thấy nhân sinh ngắn ngủi, có thể cùng người thân vui
vầy sống từng ngày mới là điều quan trọng nhất. Từ đó về sau cha quận
vương coi nàng như tri kỷ. Thật ra nàng vào lúc trầm mặc nên trầm mặc, lúc cần lên tiếng mới nói, hình ảnh đại tỷ tri tâm cũng như thế mà tạo
nên.
Cho nên Hách Liên Dung vẫn biết ưu thế
của mình ở đâu, đến việc hòa thân trước kia nàng cũng chưa bao giờ quá
lo lắng cho vấn đề nhân duyên tương lai, thậm chí còn cảm thấy mình có
thể hòa hợp với người thân nhà chồng, mà không phải giống như bây giờ,
trước thì ra oai phủ đầu, sau lại ngầm cảnh cáo trong đồ ăn.
Nhất định là người nhà Vị gia còn chưa
hiểu hết tính cách của nàng- Hách Liên Dung tự an ủi chính mình như vậy. Chờ bọn họ hiểu được mình không có dã tâm, không muốn can thiệp
chuyện gia đình, tất cả đều sẽ tốt mà thôi.
Khẽ thở dài một tiếng, Hách Liên
Dung cố gắng ăn nhiều cơm , dùng bữa cũng tỏ vẻ không phiền lòng về
hương cần, tuy rằng rất ghét cái vị này nhưng chỉ cần không ăn phải thì những thức ăn khác vẫn có thể cố gắng nuốt trôi.
Tam phu nhân ăn nửa bữa mới buồn mở mồm nói: “Đầu bếp được cho không hương cần chắc? Cả bàn ăn đều thấy đầy hương cần.”
Ngô thị mắt không buồn nâng: “Đây là đặc biệt chuẩn bị vì nhị đệ muội, tam nương nếu không thích thì ăn ít đi một chút.”
Hách Liên Dung sợ run lên một cái, một
bàn toàn hương cần thế này mà bảo đặc biệt chuẩn bị cho nàng?
Chẳng lẽ Bích Liễu nói sai sao? Hay là Ngô thi nghe nhầm, nghĩ nàng
thích hương cần? Nói vậy chẳng lẽ nàng hiểu lầm Ngô thị sao?
Dương thị xem ra là cứng họng, bị nói như vậy một câu cũng chỉ bĩu môi, tiện tay gắp thức ăn tới bát Tứ thiếu gia nói: “Tứ thiếu ăn nhiều một chút mới mau lớn.”
Trên bàn lại khôi phục im lặng, đến thanh âm chậc lưỡi cũng ít người phát ra, Hách Liên Dung lại càng cẩn thận
khống chế để không bị chú ý. Vừa rồi lời nói của Ngô thị đã làm cho mọi
người chú ý tới nàng, hơn nữa thoạt nhìn đều thấy sự phê bình kín đáo,
dù sao một bàn toàn hương cần như vậy cũng khiến người ta khó chịu.
Nàng muốn giải thích đôi lời, nói lại
cho Ngô thị là nàng không thích ăn hương cần. Nhưng lý trí nói cho nàng
đừng làm như vậy, vẫn nên nói nhỏ cùng Ngô thị tránh cho nàng sượng mặt
trước mọi người.
Một cái, hai cái, ba cái… Trên bàn đã bốn người hạ bát ngừng ăn, Hách Liên Dung cũng dừng đũa, lấy khăn tay lau
nhẹ khóe miệng, ý rằng mình ăn xong rồi.
Ăn uống không nhanh không chậm, lúc này
không thành vấn đề đi? Ăn bữa cơm này so với nàng trước khi xuyên không
thật quá mệt mỏi. Trong lòng Hách Liên Dung chờ