
sảnh làm mấy chuyện kia khi nhị tiểu thư ở đây, nàng rất có thể sẽ ném trở lại, hơn nữa sẽ làm cho những người
bên cạnh cùng ném với nàng.”
Hách Liên Dung chớp mắt liên tục, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh toàn bộ người trong Vị gia cùng nhau
ném đồ vào nàng là loại chuyện náo nhiệt cỡ nào, nàng có phải hay không
nên luyện cái gì thiên thủ Quan Âm (thuật Quan Âm nghìn tay) chuyên tiếp loại tuyệt chiêu ám khí này?
Cùng Bích Liễu vừa nói chuyện vừa đi ra đại sảnh, Hách Liên Dung là từ nhị viện đi tới đây, liền từ sau cánh
cửa tiến vào, vừa mới bước vào đại sảnh, liền thấy động tác võ thuật đẹp mắt của Vị Thiếu Quân từ cửa chính bước vào.
Thấy hắn, Hách Liên Dung mặc kệ chuyện
có nên nhẫn nại hay không, cũng mặc kệ luôn chuyện có nên tâm tình tranh thủ tình cảm hay không, lúc ấy liền giận tái mặt. Vị Thiếu Quân thấy
nàng như vậy hình như cũng có chút khó chịu, quệt miệng ngồi vào vị trí, một chân đá lung tung, ngồi cũng như không ngồi.
“Thiếu Quân, ngồi như vậy còn ra thể thống gì.”
Một thanh âm từ bên người Nghiêm thị
truyền tới, Hách Liên Dung lúc này mới nhìn sang, thấy bên cạnh Nghiêm
thị có một nữ tử xinh đẹp khoảng hai mươi bốn tuổi đang ngồi, đang cúi
đầu uống trà. Nàng mặc thường phục màu hồng thêu muôn ngàn đóa hoa mẫu
đơn đỏ thẫm đang khoe sắc, tô đậm vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Xem khuôn
mặt của nàng với Nghiêm thị giống đến năm phần, chắc hẳn là Vị gia nhị
tiểu thư Vị Thủy Liên, tuy nhiên, nàng rõ ràng thấy Hách Liên Dung đã
vào phòng, lại chỉ trách cứ có một mình Vị Thiếu Quân, mà đối với Hách
Liên Dung hờ hững, này không thể nghi ngờ so với việc mở miệng làm khó
dễ còn khiến cho người ta khó xử hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Hách Liên Dung cũng đã có
những trải nghiệm phong phú tại Vị gia, biết nàng chính là đang chờ
chính mình mở miệng, lại nhìn vẻ mặt của mọi người trong phòng, liền
hiểu được trận chiến nảy lửa này đã được nhóm lên, chỉ chờ nàng tới làm
diễn viên chính thôi.
“Vị này chính là nhị tỷ đi?” Hách Liên Dung đi tới bên cạnh Vị Thủy Liên, nhẹ nhàng phúc thân, “Đệ muội xin chào nhị tỷ.”
“Ba!” Một tiếng, dọa Hách Liên Dung
nhảy dựng, nàng cũng không ngẩng đầu, đã nhìn thấy chén trà bị Vị Thủy
Liên ném vỡ trên mặt đất, nước trà bắn lên làn váy của nàng, Hách Liên
Dung cau mày lui về phía sau hai bước, Vị Thủy Liên cư nhiên mở miệng,
“Nguyên lại ngươi chính là thê tử của Vị Thiếu Quân, thật không nghĩ tới đường đường huyền chủ lại là một người đàn bà đanh đá khiến người ta
chán ghét, cho nên lắp bắp kinh hãi, trượt tay, thật khiến cho đệ muội
chê cười.”
Nếu với tính tình thường ngày của Hách
Liên Dung, tiện nghi ngoài miệng là việc không thể để cho người ta có
được, tuy nhiên, nàng lại nhớ đến lời nói của Bích Liễu, cảm thấy Vị
Thủy Liên bây giờ chính là ước gì nàng cãi lại chống đối, cổ động người
nhà cùng nhau dùng bát ném nàng, nếu nàng chống đối, liền bị lừa.
Hách Liên Dung cười cười, xoay người đi tới ngồi xuống bên cạnh Vị Thiếu Quân. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Vị Đông Tuyết nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt nhận thấy có ánh mắt đang chăm chú đặt trên người nàng, xoay qua… , Vị Thiếu Quân hơi nâng mi nhìn nàng chằm
chằm, vết thương trên mặt khiến cho hắn có chút quái dị.
Về phần người công bố vì Hách Liên Dung suy nghĩ, Ngô thị, trong mắt không khỏi lướt qua một chút thất vọng. Vị Thủy Liên từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, lại tìm được nhà chồng tốt,
trở lại Vị phủ cho tới bây giờ đều đè đầu cưỡi cổ nàng, Ngô thị vẫn luôn trông cậy vào Vị Thu Cúc, loại người giống như cái thùng thuốc nổ này
nổ nổ rầm rầm Vị Thủy Liên, bất đắc dĩ người ta là tỷ muội ruột thịt, tự nhiên không chịu đứng về phía nàng, Ngô thị liền đem hy vọng gửi gắm
trên người Hách Liên Dung, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã khiến cho
nàng thất vọng rồi.
Lão phu nhân mở miệng nói: “Người đã đủ phải đi nhà ăn thôi.”
Vị Thủy Liên thu hồi ánh mắt đang nhìn Hách Liên Dung: “Nãi nãi, tam muội cùng bác còn chưa có đến đâu.”
Nàng nói còn chưa có hết câu, cô nãi
nãi Vị Đình Ngọc liền xuất hiện bên trong đại sảnh, sắc mặt của nàng
mang theo nét tái nhợt, thấy mọi người cũng không nói gì, đi thẳng đến
chỗ của mình ngồi xuống.
Vị Thủy Liên tiếp nhận chén trà mà nha
hoàn một lần nữa dâng lên, thổi thổi, ánh mắt không nâng lên nói: “Bác,
ta đã ba năm không trở về, như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này trở
về sẽ ở trong nhà nhìn thấy người.”
Vị Đình Ngọc không hé răng, lão phu
nhân nói: “Nói việc này làm cái gì, đi một chút đi.” Nói xong nàng đứng
dậy, dẫn đầu đi vào nhà ăn.
Mọi người liền đứng dậy đi theo, đến
khi tới nhà ăn, nha hoàn mỗi phòng đều đi tới trước kéo ghế, duy chỉ
trước mặt Bích Liễu là trống không, đi ở phía trước Vị Thiếu Dương phát
hiện liền kêu hạ nhân đi lấy ghế, Vị Thủy Liên ngồi bên cạnh Nghiêm thị
nói: “Thiếu Dương, loại việc vặt vãnh này từ khi nào cũng đến phiên đệ
quản?”
Vị Thiếu Dương cau mày, vẫn để cho hạ nhân lấy cái ghế khác cho Hách Liên Dung, lúc này mới ngồi.
Hách Liên Dung hướng Vị Thiếu Dương gật đầy, ngồi xuống, lại nhìn thấy trên bàn thi