
ràng, chỉ sợ mỗi
bên đều bức nàng lựa chọn. Thế này lại phải chống lại hai bên kia, một
thêm một lớn hơn hai, đây là đạo lý Hách Liên Dung mới thông suốt.
Từ biệt Hồ thị với cõi lòng đầy tâm sự, Hách Liên Dung lại không khỏi suy nghĩ chuyện này Vị Thiếu Quân có biết không ? Hắn nếu biết thì vì sao còn từ chối chuyện Từ đường ? Mỗi người đều nghĩ đến gì đó chẳng lẽ hắn lại không vậy ? Vốn bảo vật tổ truyền
nên vào tay đương gia lại tồn tại một cách thần bí như vậy, hắn lại
không đi tìm ? Không muốn tìm ? Đi tìm không có kết quả ? Hay là hắn
giống Hồ thị, vốn tin rằng bảo vật đó đã sớm bị Vị lão gia phá hủy, bây
giờ mọi người tranh giành, chẳng qua chỉ là ảo giác tốt đẹp mà thôi. Cơm chiều cùng ngày, Hách Liên Dung viện cớ không đến. Ba người Vị gia sáng nay cùng nàng nói chuyện đều không hỏi đến, đều tự
cho là Hách Liên Dung đối với tấm lòng của bọn họ suy nghĩ mà không màng tới ăn uống, bởi vậy Hách Liên Dung mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đồng
thời nàng cũng quyết định, chuyện này cần phải hỏi thêm Vị Thiếu Dương
mới được, nếu ngay cả Hồ thị cũng biết chuyện thì cũng không cần thiết
phải giấu diếm Vị Thiếu Dương.
Lúc này, Bích Liễu tiến vào : « Thiếu phu nhân, tứ tiểu thư đến. »
Hách Liên Dung sửng sốt, điều đầu tiên
nghĩ đến là Vị Đông Tuyết cũng có hứng thú với chuyện này ? Rồi lại ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ này trong đầu, ngay cả người như Vị Thu Cúc
cũng chưa biểu hiện hứng thú gì với việc này, huống chi là Vị Đông
Tuyết. Mà Vị Thu Cúc sở dĩ im hơi lặng tiếng như vậy bởi cũng đại khái
hiểu được đây là việc của Vị gia, lại liên quan đến Từ đường, đừng nói
nàng ăn nhờ ở đậu, cho dù là con gái chưa gả đi cũng không được tiến vào Từ đường nửa bước, cho nên, dù trong lòng có nhớ thương cỡ nào cũng
không có cơ hội có được.
Hách Liên Dung trước để Bích Liễu thu
dọn đồ ăn trên bàn, cũng không ra nhà chính, trực tiếp cho người đưa Vị
Đông Tuyết đến phòng ngủ.
Sắc mặt Vị Đông Tuyết có chút tái nhợt, Hách Liên Dung vừa thấy liền tò mò hỏi : « Làm sao vậy ? » Nói xong
lại nghĩ ra có lẽ Trân nương bên kia lại có việc gì đó, vội vàng phất
tay để bọn nha hoàn đi xuống.
Vị Đông Tuyết tiến đến nắm lấy tay Hách Liên Dung, trong ánh mắt đầy sự cảm kích, cười nói : « Nhị tẩu, không
có chuyện gì, chỉ là trong nhà chúng ta không biết khi nào thì nhảy ra
một con dã cẩu(=chó hoang), lúc muội gặp được bị dọa cho hoảng sợ. »
Hách Liên Dung lúc này mới nhớ tới cái
con ‘Bố Pitt’ kia, tuy rằng bây giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì những con chó này đúng là chạy ra từ Thính Vũ Hiên, buổi tối chạy loạn lên đương
nhiên sẽ dọa người, liền vội vàng gọi Bích Liễu tới, bảo nàng đưa người
đi tìm, tìm được liền đuổi đi.
Vị Đông Tuyết không rõ nên cũng không để ý, nụ cười càng thêm ấm áp : « Cám ơn Nhị tẩu. »
Hách Liên Dung hơi sửng sốt mới biết
được Vị Đông Tuyết hiểu lầm, không muốn giải thích nhưng thấy vô cùng
xấu hổ, ngượng ngùng nói : « Thật ra không phải vì muội, con chó kia là
Nhị ca muội đem về, không… để ý liền chạy ra khỏi Thính Vũ Hiên, nếu lại dọa đến người khác thì không tốt lắm. »
Trong mắt Vị Đông Tuyết đầy vẻ kinh ngạc, sau một lúc lâu mới cười nói : « Nhị tẩu, con người tẩu thật tốt. »
Hách Liên Dung ngẩn người, Vị Đông
Tuyết lại cười nói : « Nếu là người khác chẳng lẽ sẽ giống tẩu nói không phải vì muội sao ? Nhị tẩu lại nguyện ý nói sự thật cho muội biết, hơn
nữa….Bà nội và đại tẩu đối với tẩu không tính là hiền hòa, nhị tẩu cũng
sợ các nàng. »
Hách Liên Dung cười mỉa một chút, kỳ
thật những điều này nàng vốn không nghĩ tới, chỉ là con chó kia từ chỗ
nàng chạy ra, đương nhiên phải do nàng có trách nhiệm đuổi đi, đó là
việc nên làm.
« Đúng rồi, muội đến tìm tẩu như vậy, không sợ đại tẩu thấy ? »
Vị Đông Tuyết nhăn nhó đứng lên :
« Thật ra lúc mới ăn cơm, đại tẩu hỏi muội sao hôm qua lại về muộn như
vậy. Muội…Muội không biết nên nói như thế nào, đành nói là nhị tẩu nhờ
muội đi sửa y phục, lại chờ sửa tại hai nơi nên mới về trễ. »
Hách Liên Dung bật cười : « Vậy được rồi, nếu đại tẩu hỏi đến thì tẩu sẽ nói như vậy. »
Vị Đông Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại ngó ra cửa phòng đóng chặt rồi đến gần bên cạnh Hách Liên Dung
nói nhỏ : « Nhị tẩu, hôm qua muội nhìn thấy vị Trần công tử kia. »
Hách Liên Dung hoảng sợ: “Nương muội để hai người lén gặp mặt ? » Cô nương chưa lấy chồng nam tử cùng nam tử
gặp gỡ riêng, tại cái thời đại này thật quá không ổn.
Vị Đông Tuyết liên tục xua tay : « Ngày hôm qua nương muội đi thư cục của Trần công tử, nói muốn gửi thư, sau
đó…Muội liền tránh ở phía sau cửa vụng trộm nhìn thoáng qua. Nương muội
nói người mình phải cùng trải qua cả cuộc đời, dù sao cũng phải hợp mắt
mới được, tuy rằng không đúng với lễ giáo nhưng nương muội cũng chỉ muốn tốt cho tương lai sau này của muội. »
Hách Liên Dung thở dài, hiểu rõ liền vỗ vỗ tay nàng, Trân nương trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời mình
nên vô cùng coi trọng tương lai của Vị Đông Tuyết, không muốn nàng sau
này phải hối hận.
« Vậy kết quả thế nào ? Vị Trần công tử kia có hợp mắt muội