
p Thiếu Quân đúng không ? »
Hách Liên Dung cúi đầu không nói, Ngô
thị thở dài nói : « Đây là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Hôm nay phân
quyền lực cho chúng ta, ngày mai lấn áp quyền lợi. Chờ cho đến khi chúng ta hiểu được thì cũng đã muộn. Ngay cả sản nghiệp, thờ cúng tổ tiên đều giao cho con dâu nhà mình, bây giờ nói xong là thay lấy lại tiền thuê,
tương lai…Ai mà biết được ? » (k hiểu mụ này lảm nhảm cái gì nữa ? @ @)
« Cho nên ? »
«Cho nên, chuyện tu sửa Từ đường chúng
ta không thể để ai nhúng tay vào. » Vẻ mặt Ngô thị kiên định nói : « Tuy rằng việc này không lớn, nhưng tương lai thế nào, chỉ có thể trông chờ
chúng ta có thể qua cửa này hay không. Chỉ có thể để Thiếu Quân cùng
Thiếu Huyên cùng làm một chỗ, hơn nữa với sự giúp đỡ của bà nội mới có
thể để nương và Thiếu Dương biết điều cảnh giác. Đệ muội, quan hệ lợi
hại bên trong, muội nhất định phải cùng Thiếu Quân quan tâm, lo lắng
thật cẩn thận. »
Ba người, nói ba chuyện, nhưng từ mấu chốt vẫn là…Từ đường, từ đường…Từ đường.
Theo như vậy, nhớ lại lời nói của lão
phu nhân, Hách Liên Dung đột nhiên hiểu được ý tứ của bà : việc tu sửa
Từ đường đừng để người khác can thiệp, tình huống không hay xảy ra liền
sớm báo lại.
Tình huống ? Là tình huống gì ?
Thái độ của lão phu nhân cường ngạnh
(mạnh mẽ, nganh ngạnh), đại phu nhân không cho người ta cự tuyệt, hiện
tại Ngô thị lại nhún nhường, hòa hảo một cách kì quá ? Vậy Từ đường Vị
gia rốt cuộc có ma lực gì khiến người ta tranh đoạt đi làm việc này ?
Hách Liên Dung cân nhắc, đột nhiên nhớ đến một câu, mơ mơ hồ hồ như là
Vị Thiếu Quân nói : « Vì nhà chúng ta có đồ vật này nọ, ngươi sẽ sớm
hiểu được. »
Hắn nói ‘sớm hiểu được’ chính là chỉ
hôm nay ? Hắn biết nếu mình tiếp nhận chuyện Từ đường sẽ mang tới sự chú ý từ ba phía, cho nên sáng sớm chạy đi, để lại mình nàng nhận khảo
nghiệm ? Thật sự là một tên u hồn, rõ ràng là chuyện của hắn…Chậm đã,
Hách Liên Dung tạm thời thu lại xúc động mắng chửi, lại nghĩ kĩ câu nói
kia, nhà chúng ta có đồ vật này nọ ? Vị phủ…Đồ vật này nọ ? Ở Từ đường ?
Đến cùng là vật gì ? Là vật gia
truyền ? Vô lý, Vị lão gia không phải đột tử, tất cả có lẽ đã giao thác
cho Vị Thiếu Dương. Cho dù không giao lại, Vị Thiếu Huyên quản lý Từ
đường nhiều năm, Ngô thị hẳn đã hoài nghi, sớm bảo Vị Thiếu Huyên đi
tìm, cần gì phải chờ tới bây giờ ?
Hách Liên Dung đang trầm tư, Bích Liễu lại vội vàng chạy vào : « Thiếu phu nhân… »
Hách Liên Dung nhức đầu, kêu ca một tiếng : « Là ai đến đây ? »
Bích Liễu chỉ vào ngoài cửa nói : « Nhị thiếu gia sai người mang đến một cái thùng, nói là đưa cho Thiếu phu nhân. »
Hách Liên Dung liền bỏ nghi hoặc trong
lòng, đi ra ngoài cửa, thấy trong viện đặt một cái thùng cao đến nửa
thân người. Hách Liên Dung cau mày đi vòng quanh thùng hai vòng nhưng
không có ý định mở ra. Tên u hồn này không biết nghĩ ra cái chiêu trò gì để dọa nạt nàng đây ?
Đang muốn sai người bê thùng đi, bên
trong đột nhiên truyền đến tiếng phịch phịch, dọa Hách Liên Dung nhảy
dựng, vẫn là thứ còn sống ? Sắc mặt Bích Liễu hơi trắng bệch, đứng sát
vào Hách Liên Dung, tìm người mang gậy đến mở thùng.
Hách Liên Dung cũng không ngăn cản, nói thật, nàng cũng bắt đầu tò mò Vị Thiếu Quân mang tới vật gì ? Nha hoàn
mang gậy gộc tới, Bích Liễu khẩn trương nhìn Hách Liên Dung, Hách Liên
Dung gật gật đầu, Bích Liễu liền đứng xa xa lấy gậy đẩy nắp thùng ra.
Trong nháy mắt, Hách Liên Dung đột nhiên sinh ra ý tưởng…Không phải tên u hồn kia nấp mình trong thùng, muốn hù dọa nàng đi…
‘Ba’ một tiếng, cùng với tiếng mở
thùng, một cái bóng đen nhảy ra, mấy nha hoàn kinh hô một tiếng, không
có nghe thấy giọng nói của Vị Thiếu Quân, lại nghe thấy mấy tiếng chó
sủa, nhìn đến chỗ phát ra thanh âm, một con chó màu vàng đứng ở trong
viện phát tiết nỗi buồn bị nhốt trong thùng. Sợ bóng sợ gió một hồi, đưa con chó này đến làm gì ? Hách Liên Dung dễ dàng tha thứ không mắng mỏ,
Bích Liễu kêu lên một tiếng : « Thiếu phu nhân, người xem trên người
nó… »
Hách Liên Dung cẩn thận nhìn lại con chó kia, trên lớp lông vàng viết ba chữ to bằng mực nước…
« Bố …Pit ? » Hách Liên Dung ngơ ngác hỏi Bích Liễu : « Là ai ? » Bích Liễu không trả lời được vấn đề
này, Hách Liên Dung mang máng cảm thấy quen tai, lại không nhớ ra là ai, ngơ ngác cùng Bích Liễu xem xét nửa ngày, Bố Pit. Đi bộ hai vòng trong
sân, không kiên nhẫn chạy ra khỏi viện, đảo mắt đã không thấy đâu.
Thật sự là…Không biết nói gì. Có điều
xáo trộn một chút khiến đầu óc nàng tỉnh táo một chút, lại nhớ tới
chuyện Từ đường, cân nhắc một lúc, quyết định đi tìm Hồ thị hỏi một
chút.
Hôm nay chỉ sợ Ngô thị nói đúng một
câu : trong cái nhà này, nếu cảm thấy không để ý tới là cách tốt nhất,
có thể là một ý tưởng sai lầm.
Tựa như trơ mắt, không để ý tới cái Từ
đường kia, không tham gia chuyện này cũng không thể kháng cự bị kéo vào
bên trong tranh đấu. Nếu không thể tránh né, vậy phải biết rõ nguyên
nhân để tránh đến cuối cùng mơ hồ thành người chết thay cho kẻ khác.
Tới chỗ Hồ thị, Dương thị lại ở trong
phòng bà