
ăng, nàng cảm
thấy hôm nay thật khác thường, mọi người nói chuyện đều âm dương quái
khí ( úp úp mở mở, kì quái), tuy bình thường không tốt đẹp gì nhưng còn
hơn cái vẻ giả vờ quan tâm như lúc này.
« Thiếu Quân a, ngoài miệng thì nói
vậy, luôn khiến bà nội vui vẻ, Thiếu Dương lại không giỏi việc này, làm
việc gì cũng không tranh công, đúng là đứa nhỏ ngốc, con nghĩ sao ? »
« Thiếu Dương…Năng lực được tất cả mọi
người công nhận, công lao lớn không cần phải nói. » Hách Liên Dung cẩn
thận tìm từ, trong lòng vẫn cân nhắc người nhà này hôm nay rốt cuộc là
làm sao vậy.
« Lời này cũng thật có lý. » Nghiêm thị cười cười, vẻ lạnh lùng trên mặt giảm đi không ít : « Thiếu Dương mặc
dù không phải do chính ta sinh ra, nhưng từ mười năm trước khi nó làm
con thừa tự của ta, ta chưa làm phiền nó bất cứ việc gì , nó cũng không
để ta bị thua thiệt, Vị Tất Tri có ngày hôm nay không thể không dựa vào
công sức của nó. Có điều… ». Nàng trầm ngâm một chút : « Mắt nhìn người
của bà nội con lại làm cho ta lo lắng. Tu sửa Từ đường mặc dù không phải là việc gì khó nhưng cũng rất quan trọng. Với tính cách chíp bông tếu
táo của Thiếu Quân( :D nguyên văn convert đấy nhá), sao có thể làm tốt
việc này được ? Nếu tổ tiên bị quấy nhiễu, chẳng phải là có tội ? Con
nói xem ?
« Vậy…ý của mẹ là… »
« Theo ta, dù sao việc này đến cuối
cùng vẫn cần Thiếu Dương đến giải quyết nốt hậu quả. Thế nên đừng để cho sự tình phức tạp hơn mới tìm người giải quyết hậu quả, có gì nói với ta và Thiếu Dương một tiếng, nếu có rảnh nó có thể chú ý đến việc Từ
đường. Con cũng nói với Thiếu Quân một tiếng để hắn bớt làm phiền Thiếu
Dương hơn. Hai huynh đệ bọn họ lặng lẽ giải quyết tốt chuyện này, trước
mặt mọi người cũng không có gì phải ngại ngùng, bà nội con cũng vẫn vui
vẻ. Con thấy thế nào ? »
Con thấy thế nào ?
Con thấy thế nào ?
Con thấy thế nào…
Sau khi ra khỏi chỗ đại phu nhân Hách
Liên Dung mới thở phào một hơi, lần đầu cảm thấy trước đây mình ngây thơ cỡ nào, ném chén đĩa giả làm người đàn bà chanh chua, thật sự vẫn còn
kém xa.
Nói chuyện hai lần khiến cho đầu óc vốn không thanh tỉnh của nàng lại càng mơ hồ, định về Thính Vũ Hiên ngủ
thêm một lúc, không ngờ Ngô thị đã sớm chờ ở nơi đó.
Hách Liên Dung dường như muốn quay đầu bước đi, ai ngờ thị lực của Ngô thị không kém, xa xa đã từ trong nhà chính ra đón.
« Nhị đệ muội, đi đâu ? »
« Đại tẩu đến đây lâu như vậy, hẳn là
đã sớm hỏi thăm rõ ràng rồi đi ? » Đối mặt với Ngô thị, Hách Liên Dung
cũng không cần che giấu thái độ của mình, bởi vì quan hệ giữa hai người
không quá tốt đẹp, không cần giả vờ thân thiết làm gì.
Ngô thị cười cười, trở lại nhà chính
uống trà, dường như đột nhiên phát hiện ra cái gì : « Trên khay trà sao
lại bị hổng một chút thế này ? »
Nha hoàn hầu trà tiến lên nhìn xem, quả nhiên, một bên khay trà bị sứt một ít, vội nói : « Để nô tì đi đổi lại. »
Ngô thị khoát tay áo : « Mấy thứ này
dùng đã lâu ngày, cũng nên thay đổi. » Dứt lời lại nói vói Hách Liên
Dung : « Đệ muội nhìn xem trong viện còn có chỗ nào chưa thỏa đáng, nói
với đại tẩu, nhất định sẽ đổi lại. »
Hách Liên Dung cho lui nha hoàn bên
người : « Đại tẩu có chuyện gì nói thẳng đi, quan hệ giữa chúng ta trong lòng mỗi người đều tự biết rõ ràng, không cần nói lời khách sáo. »
Ngô thị nghe xong cũng không hờn không
giận, cúi đầu nhìn xiêm y của mình, khóe mắt lại liếc nhìn bọn nha hoàn, thẳng đến khi Bích Liễu cũng rời khỏi nhà chính, Ngô thị mới hít một
hơi : « Đệ muội là người thẳng tính, đại tẩu cũng không vòng vo, giấu
giếm. Kỳ thật muội cũng thấy đấy, đại tẩu làm đương gia nhưng cũng không quá hài lòng. Bà nội cùng nương bề ngoài thì mặc kệ mọi việc, đó là các nàng khôn khéo, đắc tội với người khác đều để ta đi làm. Không cần phải nói nhiều, chỉ nói đệ muội mới đến Vị phủ, những chuyện không tốt của
muội… » Ngô thị cảm thán lắc đầu. « Muội ngẫm lại, ta và muội có hận thù gì ? Nào có lí do gì khiến chúng ta phải bất hòa ? Nói thì như ta chính là cái thùng thuốc súng, nhưng có một số việc không thể làm theo ý muốn bản thân. »
Thật không ? Hách Liên Dung cười lạnh
trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện gì. Ngô thị thấy nàng không có phản ứng, mím môi lại nói : « Tẩu đương nhiên biết đệ muội vừa mới đến
chỗ nào, thầm muốn nhắc nhở đệ muội một câu, trong cái nhà này, ai không toan tính vì chính mình ? Đệ muội nếu cảm thấy không để ý là cách tốt
nhất, như vậy là vô cùng sai. Lại phải nói, trong bốn huynh đệ của đại
ca ngươi, xuất sắc nhất chính là Thiếu Dương, việc buôn bán trong nhà
một tay đệ ấy nắm giữ. Bây giờ hắn còn trẻ, đương nhiên vẫn coi chúng ta là người một nhà, vậy tương lai thì sao ? Chờ đến lúc hắn có con, hắn
có thể không có tư tâm sao ?Còn có thể hòa hợp với chúng ta sao ? Đệ
muội, muội không lo lắng đến những điều đó sao ? »
Thình lình được khuyên bảo tận tình làm cho Hách Liên Dung cười cười : « Muội không nghĩ tới nhiều như vậy. »
Ngô thị không đồng ý, ngồi gần lại bên
cạnh Hách Liên Dung : « Nếu tẩu đoán không sai, nương định để cho Thiếu
Dương đi giú