
n, người nhìn xem đã đến giờ nào rồi, lão phu nhân đã phái người đến thúc giục vài lần. »
Hách Liên Dung lúc này mới phát hiện
chính mình đã ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào : « Có việc gấp như
vậy sao không gọi ta dậy ? »
« Cái này cũng phải gọi mãi mới được. » Có lẽ xúc động vội vàng làm cho Bích Liễu trở nên không hề cẩn thận,
nói chuyện có vẻ tùy tiện chút. Giúp Hách Liên Dung thay đổi xiêm y, lại để nàng ngồi xuống rồi chải đầu, bạn rộn nửa ngày. « Được rồi. »
So với Bích Liễu đang lo lắng, Hách
Liên Dung có vẻ chậm rãi, không nhanh không chậm, bởi nàng thật sự không nghĩ ra lý do lão thái thái tìm nàng, trừ lúc ăn cơm chiều căn bản cũng không nói chuyện song phương thì có việc gì gấp chứ ?
Có điều cũng vẫn là có việc gấp, một
chân Hách Liên Dung vừa mới đặt ra khỏi cửa Thính Vũ Hiên liền gặp lão
phu nhân đang được nha hoàn đỡ,mặt đen âm u, nghiêm khắc đập vào trước
mắt. Chân Hách Liên Dung vẫn còn dính chặt trên bậc cửa, lão thái thái
đã vào đến sân, thẳng hướng đến nhà chính. Hách Liên Dung nhíu nhíu mày, cũng còn chút hồn phách, bất đắc dĩ xoay người đuổi kịp. Nhìn sắc mặt
này đoán chừng không phải có chuyện tốt gì.
Lão phu nhân ngồi vào chỗ của mình, mở
mồm liền trách mắng : « Ngươi tự nhìn chính mình, nào có một chút tự
giác thái độ làm vợ ? Ta vốn nhớ kĩ ngươi đến từ Tây Việt, vẫn chưa quen với quy củ Tây Hạ, vẫn chưa trách móc nặng nề cái gì, không thể ngờ
được ngươi cố tình làm trầm trọng thêm ! Có việc cũng muốn người bà như
ta đây vội vàng tới gặp ngươi ! »
Đến cùng là nói cái gì vậy. Hách Liên
Dung thấy đầu mình ngày càng đau, lão phu nhân sẽ không đặc biệt vội
vàng đến giáo huấn mình đi ? Huống hồ chính mình cũng không ngờ rõ ràng
là say rượu quấy rối, lại nhìn lại lão phu nhân, này hôm qua như uống
cũng không ít, hiện tại tinh thần tỉnh táo, thật khiến người ta lấy làm
lạ.
Có điều, lúc này đoán chừng có một trăm câu trách cứ của lão phu nhân đang chờ về vấn đề say rượu. Biết là lỗi
của mình, Hách Liên Dung cũng không biện bạch, chủ động hỏi : « Bà nội
tới tìm cháu là có việc gấp gì đã xảy ra ? »
Lão phu nhân trừng mắt lườm nàng, sau
một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt : « Chuyện Từ đường Thiếu Quân tính toán khi nào thì mới tiến hành ? »
Hách Liên Dung sửng sốt, việc này sao lại hỏi đến nàng ?
Lão phu nhân đợi một lúc không nghe
được đáp án, sắc mặt càng trầm : « Tu sửa Từ đường không phải việc nhỏ,
không thể coi như không quan trọng, càng không thể vớ vẩn cho xong việc. Ta thấy tâm tư Thiếu Quân đều đặt lên việc tửu lâu, không quá để bụng
chuyện Từ đường. Ngươi nên khuyên hắn, Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên, cố gắng tu sửa sẽ được tổ tiên phù hộ. Tửu lâu kia có bạc là có thể mở, khi nào làm chẳng được ? Trước mắt phải tập trung sức lực vào chuyện Từ đường. »
Hách Liên Dung cười mỉa một chút, lão
thái thái đúng là bóc lột sức lao động, không muốn tự mình dây dưa với
Vị Thiếu Quân liền phái nàng đi làm thuyết khách. Có điều nàng đáp ứng
lấy lệ, dù sao cũng chỉ là câu cửa miệng, ngươi nói là việc của ngươi,
ta làm là việc của ta, đồng ý với bà ấy một tiếng cũng không mất gì.
Lão phu nhân dường như nhìn ra thái độ
lấy lệ của Hách Liên Dung, hừ một tiếng : « Ngươi không cần vờ vịt với
ta, có chút đạo lý hẳn là ngươi hiểu được. Ngươi cùng Thiếu Quân là vợ
chồng, nó tốt thì ngươi mới sướng, cứ bất cần như vậy, lúc nào mới có
ngày thư thái ? »
Hách Liên Dung trầm mặc không nói, lão
phu nhân lúc này mới vừa lòng chút : « Sửa Từ đường là bà giao cho Thiếu Quân làm, các cháu nên cho bà mặt mũi mới phải. Cháu phải khuyên Thiếu
Quân nhiều hơn, chính nó có thể làm tốt việc này, không cần để kẻ khác
can thiệp vào, làm việc bằng chính sức mình mới có vẻ thành kính. Nói
lại với Thiếu Quân, nếu có chuyện gì về Từ đường chỉ cần đến thương
lượng với bà, bà sẽ giúp nó. Cháu cũng nên chú ý nhiều tới động tĩnh
trong phủ, đến chỗ bà nhiều một chút, bà không phải hổ dữ, không ăn thịt cháu đâu. »
Hách Liên Dung đơ người, thẳng đến khi lão phu nhân đi nàng vẫn không hiểu lão phu nhân tìm nàng là có ý gì.
Tiễn bước lão phu nhân chưa được bao
lâu, Bích Liễu lại tiến vào bẩm báo : « Đại phu nhân sai người đến kêu
nhị thiếu phu nhân qua một chuyến. »
Hách Liên Dung không nói gì sau một lúc lâu, nhân phẩm của nàng hôm nay bộc phát hay sao ? Một người rồi lại
thêm người nữa đều phải tìm nàng mật đàm. Không nghĩ ra lí do cự tuyệt
Hách Liên Dung đành mang theo Bích Liễu đến chỗ đại phu nhân.
Nghiêm thị đang ở trong viện chăm sóc
bồn hoa, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, thấy Hách Liên Dung tới rồi cũng
không tiếp đón, sau khi sửa sang bồn hoa chỉnh tề mới mở miệng hỏi :
« Nghe nói bà nội con sáng nay phải đến Thính Vũ Hiên, có việc ? »
« Bà nội đi tìm Thiếu Quân. » Hách Liên Dung không phải là xấu hổ nếu nói bà nội đến gặp chính nàng mà căn bản
là chính mình đã hiểu được ý của bà.
Nghiêm thị lại cúi người xuống một chậu hoa, không chút để ý nói : « Cũng đúng, Thiếu Quân vẫn như đứa trẻ
con, khó trách bà nội con lo lắng, con nói xem ? »
Hách Liên Dung không hé r