
ị sao không biết tính toán của Ngô thị, trong lòng nén giận lão phu nhân, lại không vui vì Thiếu Dương không nghe lời. Lúc hai người nổi sóng trong lòng lại nghe thấy lão phu nhân từ tốn nói : « Thiếu Quân, nghe lời bà nói đi. »
Vị Thiếu Quân vẫn là không tình nguyện
nhưng chúng quy vẫn không nói thêm cái gì, tức giận hò hét một lần nữa
rồi ngồi xuống, ai cũng không phản ứng.
Lão phu nhân lúc này mới đứng dậy : « Đi dùng cơm thôi. »
Ngô thị cùng Nghiêm thị có chút không
cam tâm. Hách Liên Dung đứng lên, chính hướng nhà ăn mà đi, chợt thấy
bên cạnh có thêm người, chính là Vị Thu Cúc.
Thần kì nàng vừa mới không tham dự đề
tài tu sửa Từ đường, đại khái cảm thấy tham dự cũng vô dụng. Dù sao nàng cũng muốn để trượng phu mình có chút mặt mũi, chuyện tu sửa từ đường
cũng sẽ không rơi xuống đầu người khác họ. Hiện tại nàng cười cười với
Hách Liên Dung, biểu lộ ra tín hiệu thiện ý khó có được. Hách Liên Dung
có chút mơ hồ, đúng lúc này lại nghe thấy Ngô thị kinh ngạc nói :
« Ai ? Sao tứ muội vẫn chưa trở về ? »
Từ lúc nàng tiến đại sảnh đến bây giờ
đã qua hai khắc chung( 1 khắc=15 phút, 1 canh giờ =2 tiếng), mà bây giờ
nàng mới phát hiện. Còn những người khác, sau một lúc nàng hỏi mới xem
xét một chút. Quả nhiên không thấy Vị Đông Tuyết, không ai để trong
lòng, Ngô thị hỏi thì cứ việc hỏi, cũng không ai quan tâm Vị Đông Tuyết, thuần túy chỉ là việc điểm danh hình thức của một đương gia nên làm.
Ngô thị nói với Bích Lan : « Đến Giáng Tuyết Cư nhìn xem. Sao không ăn cơm chiều cũng không nói một tiếng ! »
Không đợi Bích Lan lên tiếng trả lời liền có hạ nhân chạy chậm tiến vào : « Tam cô gia đã trở lại. » (Cô gia=con rể.)
Vị Thu Cúc lúc này kinh hỉ kêu lên,
lướt qua mọi người chạy ra cửa. Hách Liên Dung đối với vị tam cô gia này ít nhiều cũng có chút tò mò, không rõ hắn có tài năng gì mà vừa có thể
lấy nha hoàn của Vị Thu Cúc làm tiểu thiếp, lại vừa có thể khiến Vị Thu
Cúc khăng khăng một mực với hắn, cho nên nàng vẫn nhìn cửa lớn. Thình
lình một làn hơi ấm thổi vào trong tai : « Sáng nay ngươi cùng Đông
Tuyết xuất môn ? »
Giọng nói cực thấp, thổi trúng lỗ tai
khiến nàng hơi ngứa, Hách Liên Dung co rụt cổ lại, quay mặt lại liền
thấy Vị Thiếu Quân đứng cách nàng quá gần, có chút kinh ngạc nhìn chính
mình, khóe môi chậm rãi cong cong lên như thể phát hiện ra đồ chơi thú
vị.
Hách Liên Dung từng bước lui về phía
sau, tính đứng xa một chút, không ngờ Vị Thiếu Quân cũng từng bước tiến
lên, giữ chặt cánh tay nàng, mặt càng nhích lại gần : « Ngươi có biết
muội ấy đi đâu ? »
Vẫn là giọng nói trầm thấp, nhưng hơi
thở đã có chút cách xa hơn, Hách Liên Dung chỉ cảm thấy hô hấp kia lọt
vào tai khiến nàng tê rần một bên mặt, vội vàng dùng một tay che lỗ tai, lại nắm chặt tay hung hăng rùng mình một cái, vuốt vuốt để bình tĩnh
lại. (OMG, nhạy cảm quá nha, hắc hắc)
Vị Thiếu Quân cười nhẹ thành tiếng : « Hóa ra ngươi không thể để người ta thổi lỗ tai… »
Hách Liên Dung nhìn hắn tươi cười khiếm nhã thì nghiến răng nghiến lợi, đem sức mạnh toàn thân dồn về chân, tìm đúng chân hắn liền dẫm mạnh xuống.
Vị Thiếu Quân kêu lên một tiếng đau
đớn, vẻ mặt xanh xao nhấc chân tránh ra. Hách Liên Dung lại dùng sức xoa nhẹ lỗ tai, lúc này mới bớt nổi da gà. Đang muốn lườm hắn một cái lại
bắt gặp một ánh mắt xinh đẹp.
Nghiêm Yên cười cười, rất nhanh dời ánh mắt đi, Hách Liên Dung lại tinh tường thấy sự ảm đạm trong mắt nàng,
lại buồn cực cảm thán một trận.
Lại nhìn tên quỷ ám kia đã nhanh đỡ lão phu nhân đi, vừa rồi còn làm bà tức điên lên, bây giờ lại thấp giọng
nói nhỏ nhẹ. Lão thái thái mặc dù còn cau mày, ánh mắt vẫn hiện lên sự
cưng chiều, thật khiến người ta bội phục thủ đoạn của tên quỷ ám này.
Bởi vậy cũng không ai nhắc đến chuyện
của Vị Đông Tuyết, tuy rằng mọi người cũng cố ý bước chậm lại nhưng cũng phải chờ sau khi ngồi xuống toàn bộ, tam cô gia Tống Tử Hiên mới chính
thức ra mặt (Làm mình nhớ đến anh Tống Tử Ngôn quá đi > . < )
Tống Tử Hiên tầm hai mươi lăm, hai sáu
tuổi, vóc người cao lớn, mi thẳng, đôi mắt tinh tế, mặt hơi gầy và dài,
dung mạo bình thường, trên mặt lại mang theo tươi cười vui vẻ, gần gũi,
thập phần hợp mắt người khác.
Vị Thu Cúc đi theo phía sau Tống Tử
Hiên, trong ngực ôm một nữ hài tử ba bốn tuổi, vẻ mặt vui mừng, còn có
sắc mặt bát quái vốn có. Hách Liên Dung đối với Tống Tử Hiên càng thêm
tò mò.
Sau khi Tống Tử Hiên đi vào nhà ăn, đầu tiên là hành lễ với lão phu nhân, rồi lại nói với Vị Thiếu Dương :
« Bên Tề Huyền kia mấy ngày mưa to, lúc này mới chậm trễ lâu như vậy,
tất cả sổ sách đệ đã kiểm tra, chút nữa giao lại cho tam ca thẩm tra đối chiếu. »
Vị Thiếu Dương cười nói : « Tử Hiên vất vả. »
Vị Thu Cúc dùng khửu tay huých huých Tống Tử Hiên : « Trước ngồi đi, nhiều ngày như vậy cũng mệt mỏi rồi, ăn cơm rồi nói. »
Tống Tử Hiên ôn nhu nhìn Vị Thu Cúc,
tay ôm lấy con gái : « Nàng cũng ngồi đi, nữ nhi ở nhà bà nội được chăm
béo lên không ít, đừng làm mệt bản thân. »
Vị Thu Cúc cười ấm áp, Tống Tử Hiên lại nhìn về phía Hách Liên Dung, thi lễ : « Vị nà