XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213965

Bình chọn: 9.5.00/10/1396 lượt.

thất bại… cùng với sự tâm phiền khí loạn kia là từ đâu mà đến. Đều chỉ bởi vì chứng minh bản thân mình không ai địch

nổi sao?

Có thể… lúc bắt đầu quả thực như vậy. Hắn cũng coi đây

là khiêu chiến. Nhưng từ sau khi nàng mặt không chút máu hỏi mình “có

kinh hỉ sao”, hắn đã biết, nữ nhân này, vĩnh viễn không thể rơi vào

trong vòng khống chế của mình.

“Ta sẽ không buông tay.” Hắn nói

như vậy, chậm rãi buông nàng ra. “Ta kiên trì cho rằng ở bên cạnh ta,

mới là điều tốt nhất với nàng.”

“Ngươi dám ép ta thì cứ thử đi.”

Hách Liên Dung lạnh lùng đẩy hắn ra. “Để ta đi. Nếu không ngày mai ngươi sẽ phải khiêng ta ra ngoài.”

Vệ Vô Hạ lại lắc đầu, “Nàng sẽ

không muốn chết, nàng dám nói như vậy, là bởi vì trong lòng nàng tin

tưởng, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để nàng chết.”

Thật sao… có lẽ đi.

Hách Liên Dung cuối cùng không thể hoàn thành tuyên bố hùng hồn của nàng,

cũng không bị khiêng ra ngoài, ngược lại hoàn toàn bị theo dõi, vài bà

vú cường tráng theo nàng, cửa phòng cũng không cho nàng bước ra nửa

bước.

Mấy ngày nay Vệ Vô Hạ cũng không xuất hiện, không hề ở lại

trong viện cùng nàng, mà chuyển trở về biệt viện hắn ở khi ban đầu làm

khách.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn làm như vậy vì mục đích gì

đâu? Không phải nói phải về kinh sao? Sao lại không chút động tĩnh? Vẫn

là nói hắn còn đang chờ sự “cam tâm tình nguyện” của nàng sao? Chẳng lẽ

hắn nghĩ cứ giam giữ nàng như vậy, nàng sẽ thay đổi chủ ý sao? Ý tưởng

này không phải quá mức khờ dại sao? Mà ý tưởng khờ dại từ trước đến nay

chẳng có một chút xíu quan hệ nào với Vệ Vô Hạ.

“Phu nhân đêm qua lại không chợp mắt, nhóm nha hoàn khuyên nàng ngủ một lúc, nàng vẫn không nghe.”

Nghe tin tức nha hoàn báo lại, Vệ Vô Hạ có chút phiền muộn, “Tìm đại phu, kê mấy loại dược liệu gây ngủ trộn vào trong cơm canh, đừng dùng quá

nhiều, để nàng nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Nha hoàn nghe vậy rời đi, tay Vệ Vô Hạ phủ trên dây đàn lại không chút muốn gảy, vô ý ôm

lấy một cây huyền cầm, “tranh” một tiếng, huyền bị bị hắn cố sức đánh

gảy, đầu ngón tay truyền đến một cơn đau đớn, sượt qua tay, máu đỏ tươi

theo đầu ngón tay chảy xuống, rơi xuống cầm.

“Hành động này của Vệ công tử thật phung phí của trời, tiếc cho một cây hảo cầm.”

Một giọng nữ thanh lệ từ nơi cánh cửa vang lên, Vệ Vô Hạ không ngẩng đầu, “Cầm không có tốt hay xấu, chỉ nhìn tâm tình thôi.”

“Vậy xem ra tâm tình Vệ công tử không tốt lắm đâu, tương phản với Yên nhi

rồi.” Ngươi tới nhẹ nhàng lượn lờ tới trước bàn, ngồi xổm xuống, dùng

khăn lụa hủy đi vết máu trên cầm, cẩn thận lau lau, ngược lại mặc kệ

miệng vết thương trên tay Vệ Vô Hạ.

Vệ Vô Hạ hừ nhẹ một tiếng,

“Nghiêm cô nương vượt qua sơ tuyển, chuyện bay lên đầu ngọn cây càng

thêm gần, tất nhiên tâm tình sẽ thực tốt.”

“Này cũng may mà có Vệ công tử quan tâm, bằng không Yên nhi ngay cả tư cách sơ tuyển cũng không có đâu.”

Nhìn bộ dáng kính cẩn tươi cười của Nghiêm Yên, trong lòng Vệ Vô Hạ càng thêm muộn phiền, “Ngươi đến đây làm gì?”

Mặt mày Nghiêm Yên bừng sáng, “Ta nghĩ rằng công tử gần đây tâm trạng không tốt, cho nên đặc biệt đến làm bạn, vì công tử đàn một khúc thì thế

nào?”

Vệ Vô Hạ liếc nhìn dao cầm trên bàn, “Cầm dứt dây mà ngươi còn có thể đàn?”

Nghiêm Yên cười cười, “Việc là do người làm.”

Nói xong nàng đứng dậy, tới trong thư phòng lấy lư hương, lại cầm lấy quyển sách trên bàn, quay lại ngoại viện thắp lên một mùi hương thơm ngát,

giao sách cho Vệ Vô Hạ, “Sách thật nhiều bụi, công tử thật sự có tâm sự

rồi.”

Vệ Vô Hạ không nói lời nào nhận lấy quyển sách, đứng dậy

nhường ra chỗ ngồi, Nghiêm Yên cũng không từ chối, ngồi xuống trước cầm

đem dây cầm bị đứt cẩn thận xuốn lại, suy tư một chút, tay thon nhẹ

lướt.

Xung quanh một mùi hương thơm ngát, một khúc nhạc chưa bao

giờ nghe lượn lờ bên tai, bỗng nhiên uyển chuyển lưu sướng, bỗng nhiên

kích động tăng lên, một khúc đàn xong, mặc dù toàn bộ đều dùng đến dây

đàn bị đứt, lại không nghe ra một chút nào về đoạn âm đứt đó.

Vệ

Vô Hạ đứng dậy trước bàn, nhìn dung nhan nhỏ nhắn tinh xảo lại hết sức

chăm chú của Nghiêm Yên, trong lòng nổi lên trào phúng, trước khi nàng

thu tay đè lại huyền cầm, ngừng lại động tác của nàng, “Nghiêm cô nương

quả nhiên là một tài nữ, nếu không phải tại hạ chính mắt nhìn thấy ngươi bán đứng thân nhân của chính mình như thế nào, thiếu chút nữa cũng sẽ

bị vẻ ôn nhu tinh khiết thuận lương này lừa rồi.”

Nghiêm Yên nâng mi mắt lên, cười khẽ thành tiếng, “Sao nào? Vệ công tử nhưng không bởi

vậy mà cảm tạ ta sao? Nếu không phải ta đem tờ giấy kia giao cho ngươi,

ngươi làm sao biết Hách Liên Dung đối với ngươi giả vờ tín phục? Hay là

Vệ công tử cảm thấy bản thân đã cầm chắc thắng lợi, hiện tại biết được

sự thực như vậy, lại thúc thủ vô sách- chẳng có được lấy một biện pháp

đâu?” “Từ đối với bản thân tin tưởng mười phần, cho tới nay, mọi chuyện đều trong vòng khống chế.” Nghiêm Yên đứng dậy, dùng hương nhóm lên chút tàn

hương, “Cho nên một khi thất bại, liền rối loạn trận tuyến… Yên nhi đó

là đến giúp công tử mà.”

Vệ Vô Hạ