Hách Liên Dung, khó khăn bước đi.
Đây là điều hắn muốn sao? Nghiêm Yên nói rất đúng, nếu quả thực xảy ra
chuyện gì, theo như tính tình của Hách Liên Dung tất nhiên sẽ không quay lại nữa, tương đương với việc phần thắng của chính mình sẽ lớn hơn chút nữa, nhưng đây thật là điều hắn muốn sao?
Ngửi mùi hương ngọt
lịm từ trong phòng, Vệ Vô Hạ chần chừ đi vào trong cửa, nhìn bóng dáng
nhỏ bé và yếu ớt trên giường kia, Vệ Vô Hạ không ngờ lại cảm thấy hối
hận.
Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là vì điều gì?
Chỉ vì tra tấn nàng sao? Hắn cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng vẫn làm như vậy, giống như hiện tại, hắn nhưng lại cho phép một nữ nhân chết
tiệt hạ mê dược với nàng.
Đối với Nghiêm Yên, Vệ Vô Hạ hoàn toàn
hiểu được cái gì gọi nhìn người không thể nhìn tướng mạo, vì đạt được
mục đích của mình, nàng làm việc này… a… Vệ Vô Hạ cười tự giễu, bản thân không phải cũng như vậy sao? Hắn cùng Nghiêm Yên, cùng một loại người.
Hiện tại làm sao bây giờ? Vừa không thể tìm người khác đến làm giải dược cho nàng, nhưng cũng không cam lòng cứ như vậy đem nàng trở về bên người Vị Thiếu Quân, như vậy… Vệ Vô Hạ quả thực không nhận ra chính mình, hắn
nhưng lại trở lên lề mề, hắn không biết rốt cuộc là điều gì thay đổi
hắn? Hắn chỉ biết rằng, bản thân không thích loại cảm giác này.
Hương vị ngọt lịm bên trong không biết vì sao càng thêm đậm đặc, Vệ Vô Hạ chỉ cảm thấy mình không thể hô hấp, một cỗ xao động ngo ngoe từ hạ phúc
chậm rãi dâng lên, khiến toàn thân đều trở nên nặng nề.
Làm liền
làm! Vệ Vô Hạ hắn còn sợ mang thêm một tội danh nữa hay sao chứ! Khó
chịu tháo xuống quần áo đang ngăn cản mình, Vệ Vô Hạ bước tới bên
giường, cởi đi ngoại thường vứt trên giường, mới vừa đem quần áo Hách
Liên Dung cởi được hai lớp, liền nghe bên ngoài có bà vú khẩn cấp hô,
“Công tử! Công tử! Cháy!”
Mi Vệ Vô Hạ vô thức khinh động, ngẩng đầu lên, “Sao lại cháy?”
“Không biết, nơi nơi đều là khói!”
Vệ Vô Hạ nhìn Hách Liên Dung đang nhắm nghiền hai mắt, ngoài thường cũng chẳng mặc, đi theo bà vú kia ra khỏi viện.
Quả nhiên một làn khói đặc không biết từ đâu bay tới, Vệ Vô Hạ lập tức sai
người tìm kiếm nguồn lửa, gây sức ép nửa ngày, mới phát hiện là một
chiếc xe lấp trong bụi rậm bên ngoài sân phòng bếp đốt lên, lại bởi vì
bụi rậm quá khó cho nên lửa nhỏ hóa to, sợ bóng sợ gió một hồi.
Lại quay trở lại phòng Hách Liên Dung, nơi đó một mảnh tối đen, ánh nến không biết cháy hết hay đã bị gió thổi tắt.
Vệ Vô Hạ đi tới cạnh bàn, muốn thắp lên ánh nến lại phát hiện lõi nến quá
thấp, liền không miễn cưỡng nữa, đóng cửa phòng lại đi đến bên giường,
từ trong bóng đêm tìm kiếm vạt áo người trên giường, tinh tế sờ soạng,
đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc cổ thon dài.
“Nên tỉnh đi?”
Vệ Vô Hạ thấp giọng hỏi, không có được lời đáp lại, hắn lại đôi mắt hẹp
dài, xoay người áp lên bóng dáng tinh tế kia, vươn tay tóm chặt lấy
chiếc cổ tuyết trắng, “Nghiêm cô nương, kế sách của ngươi rất không cao
minh.”
“Công tử, ngươi làm đau Yên nhi.”
Một tiếng nói mềm mại vang tới bên tai, lực đạo nơi tay Vệ Vô Hạ không khỏi nhẹ bớt hai phần, lại vẫn áp chế nàng, “Ngươi cùng ta diễn một vòng lớn như vậy, chính là vì muốn đổi nàng ra ngoài?”
“Tất nhiên còn có mục đích khác.”
Nghiêm Yên nhẹ nhàng từ chối một chút, Vệ Vô Hạ cũng không buông tay, “Vốn ta
thật sự có chút tin tưởng ngươi, đáng tiếc thời điểm châm lửa lại quá
mức trùng hợp, ngươi trêu đùa ta như vậy, không sợ ta trả thù sao?”
“Yên nhi hẳn là sợ hãi rồi, dù sao thủ đoạn của Vệ công tử, chúng ta đều đã
lĩnh giáo.” Thanh âm Nghiêm Yên không nhanh không chậm, không có chút sợ hãi khi vị vạch trần nào, “Nhưng mà Yên nhi dám can đảm cùng công tử
tính toán như vậy, dĩ nhiên sẽ có chiêu tiếp ứng, chính là không biết có hiệu quả hay không, có thể hay không khiến công tử buông tha biểu tẩu,
buông tha Vị gia, từ đó Yên nhi có thể báo đáp toàn bộ ơn của Vị gia.”
“Ha? Nói nghe chút xem?” Vệ Vô Hạ không vội hỏi đến Hách Liên Dung đã đi
đâu, có biến cố này ngược lại khiến hắn an tâm không ít.
“Nhờ
hồng phúc công tử, Yên nhi hiện đang trong cuộc tuyển tú, danh sách
tuyển tú ba ngày trước đã được chuyển tới kinh thành, hiện tại chắc cũng đã tới nơi, chỉ còn chờ chúng ta này đó tú nữ trong một tháng vào kinh, tham gia phục tuyển.”
Nói tới đây, Vệ Vô Hạ hơi chọi mi, trên
tay lại nhẹ chút, “Ta đoán chút… nếu ta tối nay làm ra chuyện gì đó với
ngươi, ta liền phạm tội khi quân đi?”
Nghiêm Yên cười khẽ, “Công tử đúng một nửa.”
Vệ Vô Hạ một lúc lâu không nói gì. Nghiêm Yên nói tiếp: “Công tử cảm thấy nguy hiểm sao?”
Vệ Vô Hạ cười một tiếng. “Đừng nói ta đã nhín thấu ý định của ngươi. Cho
dù thực sự phát sinh cái gì, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một tú nữ còn chưa tham dự nhị tuyển, có thể khiến ta thế nào?”
“Chỉ bằng Yên
nhi tất nhiên không được rồi.” Nghiêm Yên khẽ giật giật, cảm thấy được
người phía trên lại nới lỏng chút, lúc này mới cười nói: “Rượu kia công
tử đã uống đi?”
“Rượu?” Vệ Vô Hạ hít sâu một hơi, mới nhớ đến bình Nhất Thanh rượu Nghiêm Yên mang đến