Snack's 1967
Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

ng 1000 đồng ăn đến món cuối cùng." Không chừng ăn no còn có tiền dư lại ! Nghĩ đến có ăn còn có tiền, cô không khỏi cười a a.

Vũ Chiêu Duy cũng đành phải tức giận thở dài, ai kêu anh yêu cái người không có thần kinh này. . . . . . Yêu! ? Anh yêu cô? ! Trong đầu đột nhiên có ý niệm sợ hết hồn, anh lập tức lắc đầu phủ nhận, đây tuyệt đối không thể nào, trong sinh mệnh của anh trừ công việc, sự nghiệp, cũng không cần gì cả.

Đi ra khỏi quán ăn thứ hai, Lâm Nghi Trăn nấc cục một cái, "Thật là no!" Cô vẫn như cũ ôm cánh tay Vũ Chiêu Duy, giống như là thiên kinh địa nghĩa, hồn nhiên quên nghi lễ nam nữ, cho đến khi có một tiếng kêu sợ hãi.

"Lâm Nghi Trăn!"

"Là tên nào đang gọi tôi?" Cô quay đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, trên dưới khắp nơi đều là người, "Có lẽ là tôi nghe nhầm rồi. Chúng ta trở về thôi!"

"Lâm Nghi Trăn!"

Lần này rõ ràng hơn rồi, hơn nữa trên vai của cô còn bị kéo lại một chút, đau đến nổi cô nhíu cả lông mày, cô không vui quay đầu lại, đứng phía sau là người con trai cao lớn lịch sự, "Anh là. . ."

"Anh là học trưởng đây, đã lâu không gặp. Đúng rồi, lần trước giới thiệu công việc cho em. Sao anh đi lại không gặp em?"

Cuối cùng cô cũng nhớ cái người học trưởng nhiệt tình mà học giỏi này.

"Đã lâu không gặp, học trưởng, công việc kia tôi đã nghỉ lâu rồi." Hiện tại cô còn có công việc lợi nhuận hơn nhiều.

"Làm sao lại như vậy? Không phải làm tốt lắm sao?" Anh ta có chút tiếc nuối, lúc này mới chú ý Vũ Chiêu Duy ngạo nghễ xuất chúng đứng phía sau cô, vị này là. . . . . ."Là vị hôn phu." Cô đem Vũ Chiêu Duy ôm càng chặt hơn.

"Tại sao có thể? ! Em đang là sinh viên?" Chưa từng nghe nói qua cô đã có hôn ước? ! Anh kinh ngạc.

"Tại sao không thể? Luật pháp có quy định sinh viên không thể kết hôn sao?"

"Nhưng em còn trẻ tuổi như thế!" Anh ta nhíu nhíu mày. Trong mắt anh, cô là đàn em của mình, anh tự nhiên phải bảo vệ, chăm sóc cô, cô lại quá đơn thuần, kinh nghiệm sống chưa nhiều, "Hơn nữa em cũng chưa có công việc ổn định gì, kết hôn sớm như vậy, cuộc sống tương lai. . . . . ."

"Không cần anh lo lắng, anh ấy sẽ nuôi tôi." Lâm Nghi Trăn không khỏi ở trong lòng lầu bầu, người này cũng không phải là gì của cô, tại sao lại quản nhiều như vậy?

"Anh là lo lắng." Anh tràn đầy địch ý quan sát Vũ Chiêu Duy, nghĩ thầm, người đàn ông cao lớn ngạo mạn, thành thục hiểu đời này không biết từ đâu xuất hiện, đừng tưởng rằng khổ người lớn hơn anh sẽ sợ.

"Tôi không cần anh lo lắng, bạn của anh tới tìm kìa." Thừa dịp anh vừa quay đầu lại, Lâm Nghi Trăn kéo Vũ Chiêu Duy quay người bỏ chạy.

Chạy một đoạn xa, xác định học trưởng không đuổi kịp, cô mới dựa vào đèn đường thở dốc.

Mà Vũ Chiêu Duy mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thâm trầm chăm chú nhìn cô, "Hắn thích cô?"

"Đó là chuyện của anh ta." Lâm Nghi Trăn cũng không quên ông chủ cũ kia, không riêng gì tiền lương ít còn bị trừ, cả công việc nặng cũng không thêm lương, nếu không phải là vừa làm vừa học, cô sớm đi ăn máng khác rồi. Khi đó, bị đuổi cũng tốt, nếu không cũng sẽ không bị Chiêu Duy đụng.

"Cô không phải thích hắn?" Vũ Chiêu Duy bật thốt lên hỏi.

"Sao tôi phải thích anh ta?"

"Hắn còn trẻ, tuấn lãng, số tuổi tương đồng với cô, còn chăm sóc cô, không phải sao?" Tâm tình Vũ Chiêu Duy bất ổn dần dần hòa hoãn xuống.

"Hừ! Tôi không cần người khác chăm sóc." Vị học trưởng hỏi lung tung này kia, trông nom đông trông nom tây. Nếu không phải là khi đó gấp muốn tìm việc làm, căn bản cô cũng không muốn liên quan tới. Quá nhiều quan tâm đối với cô là một gánh nặng, cả Chu Đình cũng không hỏi chuyện riêng của cô, mà hắn ỷ là thân phận học trưởng, cư nhiên dùng lý do quan tâm để tra hỏi cô?

"Đừng nói nữa, chúng ta đi mua gà rang muối." Lâm Nghi trăn nói sang chuyện khác.

Một giây trước cô còn thở phì phò phồng má lên, sau một giây đồng hồ lại cười nói vui vử, khiến Vũ Chiêu Duy không khỏi tán thưởng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thay đổi thất thường, hỉ nộ ái ố toàn bộ viết ở trên mặt. Anh phát hiện càng cùng cô chung đụng, mình càng không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn, hoạt bát tràn đầy, tinh thần phấn chấn của cô như vật sáng, khiến người hoa mắt thần mê. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng,một màu vàng nhạt tỏa sáng khắp nơi, cuối cùng hôn lên khuôn mặt của người đang nằm trên giường.

Lâm Nghi Trăn cảm giác gương mặt có chút nóng, tính phản xạ giơ tay lên che một chút, nhưng đầu óc đang ngủ mê từ từ khôi phục lại. Cùng Chiêu Duy đi chợ đêm ăn uống, chơi đùa cho đến đêm khuya, sau đó lên xe, cô cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại, kế tiếp. . . . . . Đợi chút, đây là đâu?

Đột nhiên cô mở mắt ra, nhìn khắp gian phòng lịch sự tao nhã này. Màu xanh dương nhạt của giường cùng màu xanh lá cây của thảm, bên ngoài rèm cửa sổ màu trắng là không gian bát ngát. Nếu như nói nơi này là nhà Chiêu Duy, như vậy người nào ôm cô đi lên? Quần jean và áo khoác đều bị cởi ra, nhưng rất may vẫn còn lớp quần áo mặc trên người.

Không cần suy nghĩ cũng biết nơi này chắc chắn là nhà của tên quái vật khổng lồ, Chiêu Duy! Anh đã không làm gì cô đấy chứ? Nghĩ đến việc bị anh ôm, còn