
chỉ là cũng không biết vị thiếu gia phong lưu này có nghe
hay không thôi.
Sonny cười lạnh, “Người không phạm ta, ta không
phạm người. Mình không có thời gian rỗi rãnh bồi con nhóc này chơi." Anh nhíu mày, túm cổ áo Vũ Chiêu Ngọc, "Mình có việc muốn hỏi cậu?"
"Có lời cứ nói, đừng động tay động chân." Vũ Chiêu Ngọc đẩy tay Sonny ra,
vừa sửa sang lại quần áo, vừa lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn.
Nói thật ra, một quyền kia thật đúng là không dễ chịu, cảm giác nóng rát vẫn còn lưu lại trên má.
"Cậy đã biết đối tượng đính hôn của anh hai cậu là ai?" Sonny cắn răng hỏi.
"Không phải là cô gái mà cậu thích chứ. . . . . . Mình đoán đúng rồi?" Nhìn
mặt xanh mét của Sonny, Vũ Chiêu Ngọc nghẹn họng, nhìn trân trối, không
nghĩ tới thuận miệng nói một chút lại đoán đúng.
"Không sai! Đáng chết!" Sonny ảo não đấm một quyền vào vách tường. Lực rất mạnh, ngay cả bụi trên tường cũng rơi xuống, nhưng mà trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực.
Cuối cùng Vũ Chiêu Ngọc cũng cảm thấy tình thế có phần
nghiêm trọng, lúc này vị thiếu gia phong lưu này thảm thật rồi. Anh tiến lên vỗ vỗ bả vai Sonny, lúng túng cười, cố gắng an ủi bạn tốt, "Có lẽ
anh hai chỉ vui đùa một chút. . . . . ." Ai ngờ lại đổi lấy ánh mắt hung hăng của Sonny. Bình thường, Sonny ôn hòa như trẻ con nhưng giờ phút
này lại tối tăm nghiêm trọng như Atula ở địa ngục, thanh âm lạnh lẽo làm người khác nổi da gà.
"Nếu như. . . . . . Nếu như, Chiêu Duy dám trêu đùa cô ấy, mình sẽ làm thịt anh ta."
Vũ Chiêu Ngọc chỉ cười khúc khích, "Hoặc. . . . . . Có lẽ bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, sao cậu không tìm cô ấy hỏi rõ ràng?"
"Cô ấy không chịu gặp mình." Sonny như đưa đám ngồi dưới đất.
"Vậy cậu định làm gì? Cứ như vậy buông tha?"
"Mình không biết! Mình thật sự là không biết!"
Thấy bạn tốt khổ sở, Vũ Chiêu Ngọc không biết nên nói cái gì để an ủi cậu
ta. Không nghĩ tới người bất cần đời như Sonny cũng sẽ lâm vào xoáy nước tình yêu, không yêu thì thôi, một khi yêu sẽ dùng chân tình, mà không
được đáp lại, khó trách cậu ta ấm ức như vậy.
Nghĩ vậy, Vũ Chiêu
Ngọc cảm thấy mình thật may mắn, không rơi vào tình cảnh giống Sonny,
trở thành nô lệ tình yêu. Vì một bông hoa mà buông tha cả rừng rậm, thật là không đáng giá, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy , ha. . . . . .
Đang đắc ý, bất ngờ trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp động lòng
người, trong nháy mắt khuôn mặt anh cứng ngắc lại.
Làm sao lại
nghĩ đến cô ấy? Với anh cô chỉ là một cô gái xa lạ được anh nhặt về, mặc dù dáng dấp thanh lệ thoát tục, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân anh cũng không
phải chưa từng thấy qua, giống như model Pháp Lạp, ngôi sao Shary đều là bạn gái của anh, nhưng anh tuyệt đối không có khả năng đối với họ động
lòng, anh chỉ muốn tự do, không muốn tình yêu. Hiện tại nội tâm anh
không ngừng tự nói với mình.
"Này!" Sonny đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của anh, kéo suy nghĩ của anh trở về, "Theo mình đi uống rượu."
"Cũng tốt! Để cho cậu mời, coi như là nhận lỗi." Vũ Chiêu Ngọc khoác vai
Sonny, tạm thời vứt bỏ việc bà nội bức hôn, "Đi thôi! Chúng ta đi quán
khác uống, thuận tiện nói cho cậu biết mình gần đây gặp gỡ “kinh hỉ”."
Âm thanh theo bước chân càng ngày càng xa. . . . .
********
"Ngày mai có thể xuất viện, vui không?" Vũ Chiêu Ngọc đưa tới một bó Hải dụ,
cũng đặt trên trán Kinh Hỉ một nụ hôn. Đây đã thành thói quen, nhưng cô vẫn chưa thích ứng được với hành động thân mật này, vì ngượng ngùng mà
hai gò má hồng thấu như quả táo, làm cho người ta không nhịn được ma
muốn cắn một cái.
Càng ở chung một chỗ với cô, anh phát hiện cô càng ngày càng đẹp, càng thêm sáng rỡ động lòng người.
Cô cúi thấp đầu, tránh cái nhìn của anh, miệng ngập ngừng, "Cám ơn hoa của anh." Sáng sớm mỗi ngày anh sẽ đưa tới một loài hoa khác nhau cho cô,
cả phòng bệnh chất đầy hoa, khiến y tá bệnh viện cũng hâm mộ không dứt,
đồng thời cũng nghe được mùi chua từ bọn họ ——
Anh, Vũ Chiêu
Ngọc, cậu chủ thứ hai nhà họ Vũ, cũng là con trai của viện trưởng, trước mắt còn là tổng giám đốc của một công ty xây dựng ở nước ngoài, có
nhiều mối quan hệ với phái nữ, tất cả đều là thiên kim tiểu thư , ngôi
sao điện ảnh, không nghĩ tới anh sẽ coi trọng một người không có danh
tiếng như cô.
Thật ra thì cô cũng cảm giác không thể tin được,
điều kiện của anh rất tốt: ưu tú, tài mạo, gia thế đều có. Biết bao cô
gái tốt phù hợp với anh, không như cô, một cô gái yếu đuối lại mất trí
nhớ.
"Em lại tới quấy rầy bệnh nhân hả ?" Vũ Chiêu Nghi đi vào
phòng bệnh đã nhìn thấy Vũ Chiêu Ngọc đối với Kinh Kỉ phát huy sức quyến rũ đàn ông.
"Chị, em tới thăm vị hôn thê của em cũng không được sao?" Vũ Chiêu Ngọc vô tội lại uất ức cong môi lên.
Vũ Chiêu Nghi khinh thường, không để ý đến anh. "Hôm nay sắc mặt không
tệ." Cô vừa kiểm tra sức khoẻ Kinh Hỉ, vừa ghi chép, "Sau khi xuất viện, mỗi tuần đều trở lại kiểm tra."
"Yên tâm, em sẽ chú ý." Vũ Chiêu Ngọc thay Kinh Hỉ trả lời.
"Em có một chút đáng giá nào để người ta yên tâm sao?" Ngôn ngữ của Vũ Chiêu Nghi như có gai, khinh thường liếc anh một cái.
"Chị!" Anh cười khổ, m