Polly po-cket
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.

ẽ tiêu tan khi anh nở nụ cười.

Anh buồn bực, ho khan, thanh thanh cổ họng, "Tôi không phải đã nói tôi là người kinh doanh sao?"

"Đã biết." Cô suýt nữa cười ra tiếng, từ khi anh dẫn cô đi mua đồ cô đã biết ít nhiều.

"Tốt! Em đang cười tôi, đừng quên em chính là vợ của tôi đấy." Ánh mắt Vũ Chiêu Ngọc gian tà nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.

"Em còn chưa gả cho anh mà." Kinh Hỉ ngượng ngùng, giọng bất bình làm anh mỉm cười không dứt.

"Sẽ nhanh thôi, chờ ngày mai gặp bà nội." Anh cười rất hả hê.

"Bà nội?"

"Chính là người có quyền lực cao nhất nhà họ Vũ." Mặc dù giọng điệu có chút

bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt anh cũng không giấu được sự tôn kính. Nghĩ đến việc bà bức hôn, anh thở dài, "Nếu không phải do bà, tôi cũng không thể nào gặp em."

"Sao vậy?" Cô nghe mà không hiểu.

"Không có

việc gì, không phải em muốn biết những chuyện liên quan đến tôi sao."

Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác. Để ứng phó trận chiến ác liệt ngày mai, anh phải chỉ dạy cô, tránh cho bà nội hỏi gì cũng không biết, như

vậy sẽ rất nguy hiểm.

Kinh Hỉ chần chừ trong chốc lát, dùng sức

gật đầu một cái. Cô rất muốn biết nhà mình ở đâu, cô từ đâu đến, nhưng

quá khứ như bị ném vào biển rộng. Giờ phút này, người thân duy nhất mà

cô có thể dựa vào chính là anh.

"Tôi năm nay 27 tuổi, là con trai thứ hai nhà họ Vũ, có bằng thạc sĩ luật và kinh tế. Thiết kế cũng là

hứng thú của tôi, ngoài anh em của tôi, không ai biết tôi là kiến trúc

sư."

Ngụ ý cô là người ngoài đầu tiên được biết, thoáng chốc, má

phấn ửng hồng. Cô cảm thấy vui vẻ, sợ bị anh nhìn thấy bộ dáng ngượng

ngùng của mình, nên cô liền mở miệng.

"Tại sao không làm kiến trúc sư?" Anh có tài, chắc chắn có tương lai.

"Có lúc người ta không có lựa chọn nào khác, không thể vì bản thân mà trốn

tránh nghĩa vụ cùng trách nhiệm." Anh cười mỉa, nhìn thẳng phía

trước, ánh mắt trở nên âm u hư vô.

Anh đã từng phản đối, đã từng muốn thoát khỏi dòng họ đầy thế lực này mà biến mất. Nhưng cuối cùng

anh cũng ý thức được trách nhiệm, cùng máu mủ gia đình. Tình thân giống

như sợi tơ vô hình, cho dù anh chạy trốn tới mặt trăng, ngoài không

gian, thì vẫn không cách nào thoát khỏi sợi dây ràng buộc kia. Nếu như

anh là Lãnh huyết vô tâm, vô tình thì tốt rồi, nhưng anh không phải, cho nên, cuối cùng anh vẫn trở lại.

Quá khứ đã qua, không còn quan

trọng. Anh nhún nhún vai cười , "Không biết vì sao tôi lại tâm sự với em nhiều như vậy. . . . . . Thế nào?" Nghiêng đầu thì phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, anh vội vã dừng xe ở ven đường.

Cô nhíu mày, khi anh nhắc tới trách nhiệm thì đầu lại hiện lên gì đó "Tĩnh nhi, con không

phải có thể. . . . . . Tĩnh nhi, con phải. . . . . . Tĩnh nhi, con phải

như vậy. . . . . . Tĩnh nhi."

"Không!" Cô đột nhiên lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác bị áp bức này, nó làm cô cảm thấy căng thẳng, thở không thông.

"Hỉ nhi." Anh không ngừng ôm cô vào lòng, trấn an cô. Anh đoán rằng có lẽ

ký ức trước đây của cô không vui, nếu không sẽ không vì sợ hãi mà lựa

chọn quên lãng.

Cô cố gắng nở nụ cười, "Không sao." Rốt cuộc ai là Tĩnh nhi? Vì sao trong đầu lại xuất hiện tên đó?

"Có muốn đến bệnh viện kiểm tra?" Nhìn cô hoảng sợ, mặt không còn chút máu, trái tim anh cũng đau.

Cô vội vàng lắc đầu, "Không cần, em nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi." Cô

không muốn đi, có lẽ do trời sinh tính ghét đi bệnh viện. Nếu không phải vì mỗi ngày đều có thể thấy anh, cô thật sự muốn thoát khỏi nơi tràn

đầy thuốc khử đó.

"Chắc chắn?" Anh vẫn cảm thấy lo.

Cô dùng sức gật đầu, thản nhiên cười giống như hoa bách hợp tỏa hương thơm mê hoặc lòng người.

Anh không tự chủ nâng cằm cô lên, ánh mắt chạm nhau, giống như có dòng điện chạy qua, đem không khí đốt cháy sạch, kêu tê tê vang dội. Ánh mắt nóng rực của anh khiến sống lưng cô hưng phấn cùng run rẩy, cảm giác nóng

bỏng bắt đầu lan tràn, giống như đỉnh đầu cô bị phóng hỏa.

Trong

tích tắc, cô mở to đôi mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt anh đang dần phóng

đại, từ từ tiến tới gần mặt cô, hình như anh muốn hôn cô. Tiếng thét

chói tai đột ngột vang lên, phá vỡ thời khắc loạn ý mê tình này. Cô kinh hoàng quay mặt đi, cảm giác nhịp tim như sấm đinh tai nhức óc, không

biết anh có nghe thấy không?

Cô mắc cỡ, vội giơ tay lên ôm lấy

hai gò má đang nóng lên, trong lòng phiền muộn vì suy nghĩ vừa rồi, sao

cô lại có thể trông mong nụ hôn lãng mạn của anh chứ.

Anh lúng

túng ngồi lại chổ, hô hấp nặng nề, nội tâm ham muốn cô. Đối mặt với

người đẹp động lòng người, anh không kiềm chế được dục vọng của mình mà

muốn cô.

Thật đáng chết, anh đã lợi dụng sự thiện lương của cô,

sao lại có thể làm tổn thương thêm tâm hồn hồn nhiên của cô nữa chứ? Anh dùng lực đánh vào tay lái "Ba" thật to một tiếng, dọa cô giật mình.

Hình như anh đang tức giận, "Anh. . . . . . Anh làm sao vậy?"

"Không có gì, chúng ta đi!" A nh kéo vô lăng, "Hưu" ! Chiếc xe xông ra ngoài.

Giọng điệu anh lạnh lùng, chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì?

******

Đi tới biệt thự Tân Hải, diện tích mấy trăm bình (đơn vị của Nhật, 36m2 là một bình), xung quanh là cây dong và Rừng trúc,