Snack's 1967
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

lo lắng hỏi cô, "Có phải đau đầu hay không? Đã nhớ ra cái gì sao?"

Cô nghẹn ngào thì thầm, "Em không biết, em thấy một người tiến tới gần, em chạy, nhưng người đó vẫn đuổi theo."

"Không sao! Đừng nghĩ nữa." Vũ Chiêu Ngọc ôm đôi vai nhỏ yếu, trong lòng anh

thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm tổn thương cô.

Nâng khuôn mặt đẫm lệ, anh lau của cô, "Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em." Thấy cô khóc, lòng anh cũng rối loạn.

"Cả đời sao?" Kinh Hỉ nhìn anh.

Anh do dự một lát, chậm rãi gật đầu, "Trừ khi em quên tôi."

"Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bởi vì. . . . . ." Đầu lưỡi như lông vũ lượn quanh môi anh vẽ vòng tròn.

Anh ngạc nhiên, căn bản không nghe được ba chữ kia. Bị kích tình mãnh liệt

thiêu đốt, anh gần như điên cuồng ôm lấy cô, lôi cô lại gần, nôn nóng ma sát với môi cô, thấm ướt cánh môi.

Thăm dò trong miệng, đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Anh hôn mãnh liệt gần như muốn hút hết ngọt ngào

của cô. Cô cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân mềm nhuyễn,vô lực. Đây

chính là hôn sao?

Đến khi không còn không khí để thở, anh mới

buông cô ra, ghé sát tai cô thì thầm, "Nhớ kỹ, không thể tùy tiện hôn

đàn ông, em không thể gánh vác nỗi hậu quả đâu." Anh không muốn làm tổn

thương cô.

"Nhưng mà anh là chồng sắp cưới của em, vậy cũng không được sao?"

"Tôi cũng là đàn ông." Trong ánh mắt anh chứa đầy dục vọng mãnh liệt, làm cô rùng mình.

Cô không dám ngẩng đầu, khẽ vuốt cằm, nghĩ đến việc cô là người chủ động, hai má bắt đầu đỏ lên. Thật là mất mặt!

******

Mây đen bao phủ nhà họ Phương ——

Hốc mắt Ngô Thu Muội xuất hiện tơ hồng, "Tĩnh nhi chưa từng rời nhà lâu như vậy, hay đã xảy ra chuyện gì?"

"Bà đừng la la khóc khóc nữa." Phương Đại Phúc trong lòng cũng không chịu

nổi, dù sao cũng là con ruột của ông. Là con cả trong gia đình, đương

nhiên yêu cầu phải khắc khe hơn, ông thay con chọn lựa người chồng môn

đăng hộ đối, cũng là hi vọng tương lai con gái không phải lo lắng gì.

"Cha, mẹ, con đã về." Phương Vũ Khiết đẩy cửa, lướt qua bọn họ.

"Đứng lại!" Phương Đại Phúc tức giận cùng không yên tâm tích tụ chuyển hóa

thành lửa giận, "Con đây là thái độ gì, không thấy Tĩnh nhi, cũng không

thấy con hỏi thăm?"

"Con phải làm gì? Con lại không biết chị đi

đâu?" Cô đứng trước cửa cầu thang quay người lại. Mặc dù ngoài mặt không cảm xúc, cũng không bày tỏ việc quan tâm đến chị. Nhưng mỗi người đều

có cuộc sống riêng của mình, cô còn có công việc, mấy ngày nay tìm chị

khắp mọi nơi, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, đâu còn có tâm tư đối mặt người

cha nóng nảy này nữa.

"Tiểu Khiết, con đến trường học hỏi rồi sao?" Ngô Thu Muội mặt buồn thương làm người ta không đành lòng.

"Vô ích, từ trước đến nay chị luôn độc lập, không có bạn bè, hơn nữa trường học cũng chỉ biết chị nghỉ dài hạn vì. . . . . ." Cô lạnh lùng liếc

xéo cha, "Con cảm thấy cha mẹ nên đi hỏi vị Lưu thiếu kia đi."

"Con có ý gì, ý con là cha hại Tĩnh nhi sao?" Phương Đại Phúc giận dữ vỗ bàn.

"Chẳng lẽ không đúng?" Phương Vũ Khiết khiêu khích, tiến lại gần cha, đáy lòng có chút khiếp sợ. Trong đầu hiện lên tuổi thơ nghèo khổ, bởi vì chưa ăn xong cơm mà bị đánh, đây cũng chính là lý do vì sao bọn họ không gần

gũi cha.

Bởi vì sợ mà kính sợ, chứ không phải từ trong lòng mà

tôn kính. Cô hi vọng cha là người hiền lành dịu dàng, cũng khát vọng

tình thương của cha, nhưng cũng không thể hy vọng xa vời.

Trong

xã hội hiện thực này, tất cả cha mẹ vì biểu hiện uy nghiêm mà bày ra

dáng vẻ đại nhân, mà lại quên rằng họ cũng từng là những đứa trẻ.Họ luôn nói vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ hiện giờ trong lòng bọn trẻ rốt

cuộc suy nghĩ gì? Nhưng lại chưa từng bỏ đi uy nghiêm mà thật lòng hiểu. Họ có thể thừa nhận sai lầm,nhưng không nguyện đối mặt sai lầm, bởi vì

nếu đối mặt sai lầm thì chính là thừa nhận bọn họ làm cha mẹ thất bại.

Mắt thấy tình hình căng thẳng, Ngô Thu Muội vội vàng đứng ra hoà giải, "Đừng như vậy, tâm tình cha con không tốt."

Phương Vũ Khiết bất mãn: "Tâm tình của cha không tốt, vậy người khác tốt hơn

sao? Chuyện này do cha mà ra, cha có tư cách gì đối với chúng con la to

nói lớn, động một chút liền. . . . . ." nói chưa hết, một tiếng bốp vang lên.

Ngô Thu Muội sợ hãi kêu, "Sao ông lại đánh con. . . .tiểu Khiết." Bà vuốt ve má cô.

"Đừng đụng con!" Phương Vũ Khiết gạt tay mẹ ra, không nói lời nào lướt qua cha mẹ.

"Tốt! Con gan lắm! Con dám bước ra khỏi cửa này, cả đời đừng trở lại nữa."

Trong lòng Đại Phúc cũng bắt đầu hối hận khi tát cô, nhưng đã không kịp, mà ông lại không muốn nhận lỗi.

Phương Vũ Khiết lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, trái tim băng giá nhìn căn nhà lần cuối, tức giận ra khỏi cửa.

"Đi! Đi hết đi." Phương Đại Phúc thấy cô không quay đầu lại mà rời đi, cũng nổi giận.

Một bên Ngô Thu Muội than thở liên tiếp, "Tại sao phải như vậy? . . . Tiểu

Khiết." Khi bà đuổi ra cửa, chỉ thấy chấm đỏ của chiếc xe, bà lại mất đi một đứa con gái. . . .

"Nửa đêm nửa hôm anh

muốn em và anh hai đến gặp cô ta?" Vũ Chiêu Huấn ngáp một cái, gương mặt tuấn dật biểu lộ sự không kiên nhẫn, đôi mắt dưới cặp mắt kiếng h