Snack's 1967
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

íp

lại, nhìn Kinh Hỉ ——

Chiều cao trung bình, dáng người nhẹ nhàng

yểu điệu, mái tóc đen nhánh, mềm mại xõa dài qua vai. Khuôn mặt trắng

nõn thuần khiết, giống như búp bê được chạm trổ tinh tế.

Sao Chiêu Ngọc lại may mắn như vậy, đi trên đường cũng có thể nhặt được một đại mỹ nhân.

"Chiêu Huấn, cẩn thận giọng điệu của em đi, cô ấy là chị ba tương lai của em

đấy." Vũ Chiêu Ngọc ôm hông cô, tuyên bố cô là người của anh.

"Anh ba, anh nói thật?"

"Anh có khi nào cùng em nói giỡn!".

Lạnh lùng quan sát, Vũ Chiêu Duy chậm rãi mở miệng, "Đây chính là lựa chọn của em?"

Vũ Chiêu Ngọc không chút do dự gật đầu. Dù sao chỉ cần thông qua bà nội là ổn, nhưng sâu trong tim anh lại lưỡng lự cùng khát vọng một vĩnh viễn

gì đó. . . . . .

"Em biết rõ lai lịch của cô ấy?" Vũ Chiêu Duy

thận trọng nhìn cô chằm chằm. Không biết cô từ đâu mà đến? Chưa từng

nghe qua, cũng chưa từng gặp qua, có lẽ nên kêu thám tử đi điều tra.

"Đây là chuyện của em. Anh hai, anh không cần phải lo lắng, em biết mình đang làm gì."

Kinh Hỉ khiếp sợ nép sát Vũ Chiêu Ngọc. Ánh mắt Vũ Chiêu Huấn bén nhọn như

chim ưng làm cô có chút sợ. Chưa từng thấy qua người nào không cần

dùng lời nói mà có thể dọa người như vậy. Anh không thật sự lãnh khốc,

nhưng lại hờ hững lạnh nhạt, tạo khoảng cách với người khác.

Không muốn bị bỏ rơi một bên, Vũ Chiêu Huấn nói, "Này! Anh ba, thật không

công bằng mà, tại sao em lại không được may mắn như anh?"

"Là do kiếp trước em tạo quá nhiều nghiệt." Vũ Chiêu Ngọc không lưu tình mà châm chọc, khiêu khích Chiêu Huấn.

"Nhưng tính theo những khoản nợ phong lưu mà em còn thiếu đời, thì anh cũng

chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn." Vũ Chiêu Huấn càng cười gian hơn, được anh ba đánh giá tốt hơn thật là chuyện hiếm có, "Anh ba, Kinh Hỉ

tiểu thư này nhường cho em đi. . ." Lời chưa nói xong, đã bị sự không

vui chặn lại.

"Đừng nằm mơ!" Vũ Chiêu Ngọc ôm cô vào ngực,

đôi tay giống như bạch tuộc tám chân quấn trên người cô, mạnh mẽ đến nỗi cô không thở nổi.

Bao quanh người cô là hơi thở đàn ông của anh, mà cô không dám thở mạnh, sợ tiếng tim đập mạnh sẽ tiết lộ tình cảm của cô.

"Dù sao anh cũng có nhiều hồng nhan tri kỷ mà." Vũ Chiêu Huấn quyết tâm phá đám bọn họ, tránh cho cô gái thuần khiết như vậy lại không biết rõ bộ

mặt sói lang của anh ba. Chiêu Huấn tà ác cười, "Anh ba, em thiếu chút

nữa quên mất. Một trong những tri kỷ của anh là tiểu thư Pháp Lạp được

mời thay một chuyên gia thiết kế thời trang tới Đài Loan tuyên truyền.

Cô ấy vừa đến Đài Loan, trước mắt ở tại khách sạn Phú Khải."

"Cái gì?! Sao em không nói sớm?" Vũ Chiêu Ngọc từ trên ghế bật dậy.

"Cả người đẹp nước Mĩ - Lỵ Nhi, hòn ngọc quý trên tay Moss tiên sinh cũng tới." Vũ Chiêu Huấn không sợ chết, vẫn tiếp tục nói.

Thấy mặt Vũ Chiêu Ngọc biến sắc, Kinh Hỉ cảm thấy khó hiểu, "Ngọc, xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Anh âm thầm trừng mắt Vũ Chiêu Huấn, ngoài mặt vẫn thong dong

mỉm cười tự tin, "Chỉ là có một vài bạn bè tới chơi." Anh làm sao dám

nói thật? Anh không khỏi cười khổ nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, những

người phụ nụ kia sao lúc này lại tự dưng tìm đến?

"Vậy rất tốt a! Có thể mời họ tới đây ở." Cô không suy nghĩ mà nói, làm Vũ Chiêu Huấn sợ hết hồn.

"Kinh. . . . . . chị ba tương lai, chị cũng đã biết mối quan hệ của họ với anh ba?" Chiêu Huấn mập mờ, làm Vũ Chiêu Ngọc nổi trận lôi đình.

"Không cần cái người lưỡi dài như em quan tâm." Vũ Chiêu Ngọc nghiến răng nói.

"Không phải là bạn bè anh sao?" Cô chỉ biết trừ bác sĩ cùng y tá ở bệnh viện,

còn có người nhà họ Vũ thì anh quan tâm nhất là cô, cũng không thấy anh

nhắc đến bạn bè.

Nhưng mà, Ngọc không thể nào 24 giờ vĩnh viễn

làm bạn với cô. Lúc ở bệnh viện, khi anh rời đi, để lại cô một một mình, cô liền nhận ra mình không thể trở thành gánh nặng của anh. Nên cô vẫn

vui vẻ cười, cho dù không thích cũng miễn cưỡng chính mình, bởi vì bây

giờ cô chỉ có mình anh.

Không muốn trở thành gánh nặng của anh,

nhưng lại chờ mong anh có thể nhìn cô thật lâu. Mỗi ngày, mỗi ngày, ở

bệnh viện cô đều cố nén không gọi anh lại, miễn cưỡng cười để anh an

tâm. Chịu đựng cả đêm cô độc, cô chờ đợi trời mau sáng, có lúc còn hưng

phấn không ngủ được, bởi vì ngày thứ hai anh sẽ đến thăm cô, cho dù là

ngắn ngủn mấy giây, thậm chí chỉ liếc nhìn cô, cũng làm cho cô mãn

nguyện. Trong một khắc, cô biết mình không cách nào kìm chế mà yêu anh

mất rồi.

"Ngọc." Cô không hy vọng anh vì băn khoăn mối quan hệ

với cô, mà không cùng những bạn bè là nữ lui tới. Như vậy cô sẽ cảm thấy rất áy náy, mặc dù trong lòng có chút ghen tuông, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô đã mãn nguyện, "Dù sao phòng trống vẫn còn rất nhiều."

"Chuyện này nói sau." Anh hiểu được người mất đi trí nhớ như cô thật ra rất

tịch mịch, đối với nhiều chuyện rất nhạy cảm, yếu ớt. Anh không muốn cô

bị thương tổn, nhưng cũng không thể nào lúc nào cũng bảo vệ cô.

Mà Vũ Chiêu Huấn cười gian, "Em đã nói rồi! Người chồng tương lai như anh

làm sao có khả năng đem hai con cọp mẹ đặt ở bên cạnh." Không để ý tới

ánh mắt như muốn giết