
người của Vũ Chiêu Ngọc, anh không sợ chết mà tiếp tục vuốt râu hổ, "Chị ba tương lai à, không bằng để cho em tới cùng
chị. . . . . ."
"Đừng mơ tưởng!" Vũ Chiêu Ngọc ôm cô, hung dữ
nhìn Vũ Chiêu Huấn cười xấu xa, dám nhìn chằm chằm vợ anh. Nghĩ vậy,
trong lồng ngực buồn bực tức giận, xen lẫn ghen. . . . . . Trời ạ! Anh
đang ghen tỵ, anh đang ghen ghét ánh mắt anh em của anh nhìn cô, anh
ghét em trai dám nhạo báng trêu chọc vợ mình. Càng nghĩ càng tức, hận
không thể móc mắt, cắt lưỡi Chiêu Huấn. Thì ra anh phẫn uất là do anh đã sớm hãm sâu vào tình yêu mà lại ngơ ngẩn không biết.
Anh dịu
dàng như nước ôm cô trong ngực. Nhìn cô thẹn thùng, bất giác anh mỉm
cười, nụ cười ở khóe mắt tràn ra. Anh chưa bao giờ để ý duy nhất một
người con gái, chỉ có cô. . . . .
Vũ Chiêu Duy lạnh nhạt ho khan
mấy tiếng, làm mọi người chú ý, "Em nhất định dẫn cô ta đi gặp bà nội?"
Anh nhạy bén cảm thấy phong ba bão táp vô hình dao động giữa anh em họ.
"Dĩ nhiên." Vũ Chiêu Ngọc cười hả hê, "Đúng rồi! Chị hai tương lai đâu? Còn có vợ của Chiêu Huấn?"
Vũ Chiêu Duy mặt lạnh như cũ, vẫn không có biểu tình gì, "Yên tâm, sớm
muộn cũng sẽ thấy." Nói xong liền đứng lên, "Buổi tối anh còn có bữa
tiệc, không quấy rầy."
"Chiêu Huấn?" Vũ Chiêu Ngọc cười đến quỷ
dị, "Không phải em nên nói một chút về bạn gái của em sao?" Người này
hại hắn suýt nữa bất tỉnh, sao có thể tha thứ chứ.
"Ách. . . . . . Công ty em còn có việc." Vũ Chiêu Huấn vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, trước mắt phải chạy mau."Anh ba, chị ba tương lai, ngày mai gặp."
Vũ Chiêu Ngọc thấy vậy, tức giận nói, "Còn giả vờ không cho mình biết!
Không sao! Ngày mai xem kịch vui." Ánh sáng tà ác lóe lên.
"Ngọc, bọn họ. . . . . ."
"Đừng lo lắng, có anh ở đây, em cứ bình thường là được rồi." Vũ Chiêu Ngọc
nhẹ nhàng đặt trên mái tóc cô những nụ hôn, "Trước đi tắm, lên giường
sớm một chút, ngày mai sẽ rất bận rộn !"
Cô do dự một chút, sau đó gật đầu, đi lên lầu hai. Phòng khách to lớn chỉ còn lại một mình anh.
Hắn châm điếu thuốc, ánh mắt nhìn khói cao lượn lờ, trong lòng anh lần đầu nhìn thẳng vào chuyện tình cảm này.
Trong chuyện tình cảm, anh phong lưu nhưng cũng không vượt quá giới hạn. Anh dịu
dàng chăm sóc, cũng có thể máu lạnh vô tình; nhưng chưa từng tổn thương
ai, mọi người gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mà có vài người lại cảm thấy anh có cá tính tốt, vì vậy tình nguyện cùng anh giữ vững mối quan
hệ "Bạn tốt", không có được anh, sờ không tới trái tim của anh, ít nhất
có thể cùng anh làm bạn. Vì vậy, ở giữa phụ nữ, anh vẫn được hoan
nghênh, nói anh hoa tâm, nói anh phong lưu, anh cũng không để ý, bởi vì
như vậy mới lộ rõ giá trị con người của anh.
Trước kia anh không lo nghĩ, nhưng hôm nay. . . . . . Anh còn có thể thản nhiên như thế sao?. . .
*******
Anh em nhà họ Vũ đã đi, tòa nhà rộng lớn chỉ còn cô và Vũ Chiêu Ngọc. Bên
tai ngoài tiếng gào thét của gió biển, còn có tiếng tim đập nhanh của
cô.
Đứng trong phòng tắm, cô run rẩy do dự, đối mặt anh như thế
nào đây? Bởi vì đây là lần đầu tiên cô ở một chỗ cùng anh. Ở trong căn
phòng tràn đầy hơi thở đàn ông của anh, cô cảm thấy rất khẩn trương.
Anh là chồng sắp cưới của cô, cô phải quen ở cùng một chỗ với anh; nhưng
mà, vừa nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, cô không nhịn được tai đỏ
tim đập, vừa mong đợi vừa sợ.
Nghi ngờ cùng thấp thỏm lo lắng, cô hít sâu, chậm rãi đẩy cửa ra, "Anh đang làm gì?" Kinh ngạc nhìn anh
đang lấy gối cùng chăn bông đi ra cửa phòng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy không hiểu.
"Anh ngủ ở thư phòng, có chuyện gì gọi anh."
"Nhưng đây là phòng của anh, anh mới là chủ. Hơn nữa. . . . . ." Cô khốn quẫn gật đầu, ngón tay xoắn xoắn vạt áo, "Hơn nữa. . . . . . Chúng ta không phải là vợ chồng sắp cưới sao?"
Anh lại gần cô, nhẹ nhàng nhéo mũi
thon của cô, "Là vợ chồng, không sai. Nhưng vẫn là chưa cưới, vì vậy,
anh quyết định ngủ thư phòng." Đây là lần đầu tiên anh làm Thánh Nhân,
chỉ là, nói như vậy cũng không dễ dàng gì, nhất là khi nhìn cô tắm xong, mái tóc mới gội ướt cả áo choàng. Người cô thoang thoảng mùi thơm tự
nhiên của phụ nữ, còn có áo choàng tắm bao lấy thân thể mê người. . . . . . Trời ạ! Nghĩ tiếp nữa, anh sẽ biến thành sắc lang mất.
"Ngủ ngon!" Xem ra hôm nay anh phải đi tắm nước lạnh rồi.
Cửa đóng lại, cô vui vẻ vì cưới được người chồng là vị quân tử nhưng lại có chút buồn dâng lên trong lòng.
Nằm trên giường. Bị sự cô độc bao vây, cô cảm thấy trống rỗng cùng sợ hãi,
trằn trọc trở mình cũng không cách nào ngủ được, luôn nghe thấy tiếng
gió điên cuồng gào thét.
Một hồi lâu, không để ý giáo điều cùng quy phạm đạo đức, cô ôm lấy gối chạy hướng thư phòng.
Cô gõ cửa. Khi cửa thư phòng mở, đập vào mi mắt cô là lồng ngực màu đồng
rắn chắc, một giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp rơi xuống, lướt qua thân
thể, nhìn thấy eo anh có quấn khăn tắm, như vậy là anh vừa tắm xong.
Bề ngoài cao gầy cùng tầm vóc như vậy thật đúng là không tệ, nhìn thấy
cảnh đẹp này, cô cảm giác bên tai như bị đốt nhiệt, không khỏi nuốt một
ngụm nước bọt,