
ang phục, gần như là đi dạo cả ngày.
"Mặc lại lần nữa cho tôi xem." Vũ Chiêu Ngọc dụ dỗ.
Cô chần chờ, gật đầu một cái, "Em chỉ thử mấy bộ thôi đó."
"Thử cái này đi." Anh tiện tay lấy một bộ cho cô.
Cô chậm rãi nhìn váy dài màu trắng in hoa, không có ống tay, lộ lưng. Cô
cẩn thận sờ nhẹ cái váy mềm mại, dĩ nhiên giá tiền cũng là không thể ít, chỉ là phải mặc vào, phía trên nhìn có chút. . . . . . hơi lộ.
Không biết là cô có tính tương đối bảo thủ, hay là do phái nữ dè dặt, mà cô
không thể chấp nhận loại váy lộ vai lại lộ lưng này. Mặc nó vào thì ngay cả áo lót cũng không thể mặc, lỡ như dây váy đứt thì phải làm sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, thấy anh tha thiết chờ đợi,
cô không đành lòng cự tuyệt.
"Phòng thay đồ bên cạnh tủ treo quần áo." Anh ngồi trên giường, vừa bắt đầu sửa sang lại túi lớn túi nhỏ, vừa ngầm nở nụ cười.
Đây là lần đầu anh thay phụ nữ chọn lựa quần áo, từ trước đến giờ bạn gái
bên cạnh anh toàn tự mình quẹt thẻ. Không phải là anh không thể tự mình
quẹt thẻ, mà thật sự anh không có kiên nhẫn đợi bọn họ mua đò, cũng
không thích ra đường. Mà cô gái này lại không như vậy, tại sao lại phải
sợ anh phá sản? ! Chắc cô không biết anh giàu có.
Cô giúp đỡ anh
trước mặt bà nội, anh lại chăm sóc cô, hai bên đều có lợi, nếu như cô
khôi phục trí nhớ, cô cứ tự nhiên ra đi, đây chính là tính toán của anh.
Nghe được phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh quay người, không nhịn được mà huýt sáo.
Đắm chìm trong một màu xanh, cô như Mỹ nhân ngư đến từ biển rộng. Bộ váy
vừa sát, ôm lấy đường cong động lòng người. Nó được thiết kế để dành
riêng cho cô mà, điều này làm anh không khỏi bội phục ánh mắt của mình.
Cô thật đẹp, anh phát hiện mình không cách nào dời tầm mắt khỏi cô được.
Cô lôi kéo miếng vải trước ngực, "Kì lắm sao?" Nhận thấy ánh mắt như đốt người của anh, cô cảm thấy bất an.
"Hình như còn thiếu cái gì?" Anh từ trong túi đồ tìm kiếm gì đó, đưa ra một
cái hộp gấm nhỏ màu trắng, "Tôi thiếu chút nữa quên khuyên tai." Anh
khéo léo lấy ra đôi khuyên tai trân châu.
Anh áp sát cô: "Em không có bấm lỗ tai?" Bình thường phái nữ sẽ bấm lỗ tai.
"Vậy sao?" Cô sờ sờ vành tai, "Em không biết."
"Thôi, buổi tối tôi dẫn em đi bấm lỗ tai." Vũ Chiêu Ngọc cầm lấy đôi khuyên tai trân châu.
Tim cô đông lại, bốn phía đều có một mùi nước hoa nhàn nhạt bao vây, mùi
thơm rất nhẹ, không nồng đậm, nhưng lại kích thích tim cô đập rộn lên,
mặt của cô nóng hừng hực, cảm giác giống như trong lò nướng. Cô nín thở, một cử động cũng không dám, sợ bị anh phát hiện sự khác thường.
Anh là chồng sắp cưới của cô, cô phải quen việc tiếp xúc với anh chứ, nhưng mà, tại sao nhịp tim cô lại nhanh như vậy, tâm tình cũng khẩn trương
như thế?
Anh hài lòng cười, "Cũng không tệ lắm, đến lúc đó đeo
thêm một ít trang sức trang nhã liền xong, ngày mai tôi dẫn em đi thăm
bà nội, em sẽ mặc bộ này!"
"Nhưng những bộ đồ này quá mắc, em không thể nhận." Anh đã giúp cô quá nhiều, sao lại có thể lấy đồ của anh nữa?
"Em là vợ của tôi, chồng tặng quà cho vợ là chuyện bình thường, có cái gì
mắc hay không mắc, em mà nhắc lại chuyện tiền bạc, tôi sẽ tức giận!" Anh giả vờ tức giận.
Phụ nữ khác hận không thể moi hết tiền của anh, tâm tư đều nghĩ đến việc làm con dâu nhà họ Vũ, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Mà cô, người được anh chọn trúng, lại không muốn lấy tiền của anh. Đẩy qua đẩy lại, anh còn phải bắt buộc cô mua, làm anh vừa buồn cười
vừa tức giận, lại một lần nữa chứng minh anh chọn cô làm vợ là không
sai, bà nội nhất định sẽ đồng ý.
"Nhưng mà không thể nhận không
được, anh giúp em nhiều như vậy, mà em cái gì cũng không làm được." Kinh Hỉ ngập ngừng, cảm thấy áy náy cùng sợ hãi, thật là sợ đây chỉ là một
giấc mộng, sợ tỉnh lại mọi thứ sẽ tan biến.
"Em chỉ cần đối tốt với bà nội, để cho bà vui vẻ là được rồi rồi." Anh vỗ vỗ vai cô, "Không có gì lo lắng, có tôi ở đây."
Ánh mắt kiên định của anh làm nội tâm cô rung động. Tại giờ phút này, cô
biết mình đã yêu anh, không phải xuất phát từ cảm kích, cũng không phải
vì bề ngoài anh tuấn, mà là sự dịu dàng của anh, nụ cười rực rỡ làm nội
tâm cô ấm áp. Không kìm lòng được, cô gật đầu một cái.
"Vậy thì tốt, buổi tối chúng ta lại đi dạo phố."
"A —— còn phải đi dạo? !" Không nghĩ tới một người đàn ông như anh lại thích đi dạo như vậy!!.
"Có ít thứ còn chưa mua, như mỹ phẩm, áo ngủ, đồ lót. . . . . ." Anh thuộc
như lòng bàn tay, nói ra những vật dụng của phụ nữ, càng nói mặt cô càng đỏ, làm cô không dám ngước đầu lên.
Anh chưa bao thấy cô gái nào da mặt mỏng như cô. Anh đột nhiên phát hiện, khi trêu chọc cô, nhìn
thấy cô thẹn thùng, rất thú vị. Có lẽ trong tương lai có cô làm bạn,
ngày nào cũng sẽ không nhàm chán. "Không cần!"
"Hỉ nhi, nghe lời nào." Vũ Chiêu Ngọc đè thân thể cô đang vặn vẹo, trấn an
cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, "Vị này là Minna tiên sinh có giấy
chứng nhận Mỹ nhân sư (người làm đẹp), anh ta sẽ bấm lỗ tai cho em, cam
đoan với em tuyệt đối sẽ không đau."
Kinh Hỉ kinh hoàng như Tiểu
Bạch Thỏ, tròn mắt đen nhìn anh ta,