Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

máu thịt.

Cách xa 15 năm, lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể đánh cô đến nửa chết nửa sống.

Cách xa 16 năm, lần thứ hai gặp mặt, sau khi hắn bắn cô bị thương một chút cảm giác hổ thẹn cũng không có.

Vì cái gì lại như vậy?

Nguyệt Tiêm Ảnh nhớ rõ trước kia, Ám Dạ Tuyệt nâng niu cô ở lòng bàn tay, căn

bản là không đành lòng để cho cô chịu một chút tổn thương nào. Nhưng mà

hiện tại. . . . . . Một lần lại một lần tàn nhẫn tổn thương cô.

Vận mệnh mười sáu năm trước của bọn họ đang bị tách ra, sau này nhất định bọn họ sẽ càng lúc càng xa.

"Gọi Hạ Khiêm Dật tới đây." Ám Dạ Tuyệt bị Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn với ánh mắt

đau thương có hơi phiền lòng, hắn ngồi xổm xuống nâng Nguyệt Tiêm Ảnh

lên, một bàn tay phủ lên eo cô, đột nhiên phát hiện bên trong âu phục

nhỏ rộng thùng thình này là vòng eo nhỏ nhắn, dường như chỉ cần dùng sức một chút sẽ bẻ gẫy.

Hắn không nhịn được ngẩng mặt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ gầy của

thanh niên trước mắt này. Da thịt trắng nõn mịn màng, lông mi thon dài,

đôi môi anh đào vểnh cao dưới sống mũi nhỏ nhắn.

Trong bụng Ám Dạ Tuyệt suy đoán thanh niên thanh tú như vậy, có phải. . . . . . Còn chưa có phát dục hay không?

Hắn đỡ Nguyệt Tiêm Ảnh đến bên giường mình, để cho cô nằm xuống, cô lại

muốn chống thân thể lên. Ám Dạ Tuyệt ngạo mạn như thế sao có thể tha thứ cho người chống lại quyền uy của hắn, quát cô: "Cậu muốn làm gì?"

"Anh muốn làm gì?"

"Đây. . . . . . Đây là giường bẩn. . . . . ." Nói lời này, trong lòng cô nổi

lên một tầng chua xót, suy nghĩ đến hắn cùng người phụ nữ khác khác

triền miên, trong lòng bực tức nói không nên lời.

Khuôn mặt tuấn tú lập tức chuyển hướng giông bão lạnh buốt, "Tốt! Nếu cậu chê giường của tôi bẩn, vậy cậu liền không cần nằm ——" nói xong, hắn bắt

lấy cánh tay Nguyệt Tiêm Ảnh, dùng sức một chút, ném cô từ trên giường

rớt xuống đất.

"Ầm ——" Nguyệt Tiêm Ảnh ngã sấp xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, lúc va chạm

động đến miệng vết thương, cảm giác đau đớn kịch liệt nháy mắt đã tràn

tới, cô cuộn tròn mình lại trên sàn nhà hai mắt nhắm lại, há miệng thở

dốc.

Giày da sáng bóng của Ám Dạ Tuyệt ở ngay trước mắt cô.

"Tự làm tự chịu!" Ám Dạ tuyệt lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này, liền xoay người rời khỏi.

Hắn không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt đau đớn của "Hắn", trong lòng hắn liền nổi lên một hồi co rút đau đớn không hiểu nổi.

Đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Tiêm Ảnh dần dần ngưng tụ lên một tầng hơi nước, nước mắt làm mờ nhạt bóng lưng của hắn.

Đoạn ký ức xa xôi như nước lũ tràn tới phía cô. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Mười sáu năm trước.

"Ông nội, ông nội. . . . . ." Một cô bé mặc váy công chúa màu hồng chạy vào thư phòng.

Cô bé vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt ba người trong phòng.

Ông lão tóc bạc ngồi trên ghế làm việc là Mộ Ngạo Thiên tiếng tăm lừng lẫy

trong giới hắc đạo, bang “Mộ Diễm” chính là do một tay ông gầy dựng.

Khuôn mặt lạnh lùng vừa nghe tiếng gọi của cháu gái, ánh mắt sắc bén

liền thu lại, tươi cười đến ánh mắt híp lại giống như trăng non (hình

lưỡi liềm).

Mộ Trần Tuyết bốn tuổi ngẩng mặt ngây ngẩn nhìn hai anh trai có vóc dáng

không cao hơn cô bé lắm, "Ông nội, bọn họ là hai anh trai người vừa mang về sao?"

Mộ Ngạo Thiên đã tìm rất lâu, tìm người thừa kế ở cô nhi viện cả nước, mà

đối với hai anh em này là ông hài lòng nhất , có phong độ năm đó của

ông.

“Ừ" Mộ Ngạo Thiên ôm cháu gái bế lên, "Tuyết Nhi, thích bọn họ không? Sau

này con sẽ gã cho một trong hai người bọn họ, trở thành chồng của

con...!"

"Gả cho một trong hai người? Có ý gì ạ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập

vây lấy một đôi mắt long lanh, đôi mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc.

"Ừ. . . . . ." Mộ Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, "Chính là sau này sẽ cùng chơi với con."

"A...! Con đã hiểu." Đôi mắt đen lấy của Mộ Trần Tuyết nhìn về phía hai người

này, không hổ là huynh đệ, khuôn mặt rất sắc bén bức người, một người

lạnh lẽo tối tăm mang theo tà khí (tác phong không đúng đắn), một người

lạnh nhạt mang theo mị khí (yêu ma).

Thân hình nhỏ nhắn của Mô Trần Tuyết nghiêng về hướng thanh niên nhỏ tuổi, "Em là Mộ Trần Tuyết, anh tên là gì?"

"Ám Dạ Tuyệt!" Hắn chậm rãi nói, giọng nói lạnh nhạt xa cách.

Mộ Trần Tuyết đột nhiên nhảy lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. May mắn Ám Dạ Tuyệt phản ứng nhanh, đỡ lấy cô bé.

"Tuyệt ca ca, Sau này anh cùng chơi với em được không? Em muốn anh làm chồng của em."

Đôi mắt sắc bén tối tăm cũng không có làm cho Mộ Trần Tuyết sợ hãi, ngược

lại cô bé còn được voi đòi tiên, đầu kéo dài, "Chụt" nhẹ nhàng hôn xuống mặt hắn một cái vang dội, sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Tốt, Tuyệt ca ca

liền là chồng của em."

Liếc nhìn tới có ánh mắt sắc bén bên cạnh Ám Dạ Tuyệt , giữa đôi mắt tối tăm ngưng tụ một tầng lạnh lẽo, Mộ Trần Tuyết quay đầu nhìn hắn, "Anh là

ai?"

Hắn làm ngơ với Mộ Trần Tuyết, quay đầu tới nơi khác, trên mặt lộ ra vẻ mặt không vui.

"Anh ấy là anh của tôi, Ám Dạ Lệ." Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói.

"A...!" Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Mộ Trần Tuyết nâng lên, cười tít mắt

nhìn Ám Dạ Lệ, "Thật vui, s


Insane