Ring ring
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

a độc châm không tệ chứ!" Trong giọng nói của Ám Dạ Tuyệt âm u lạnh lẽo lộ ra hơi thở tà mị.

"Hừ ——" Cô gái xinh đẹp hừ nhẹ một tiếng, máu loãng trên bụng nhanh chóng

lan ra, làm cho chiếc mền trên người cô ta nhuộm một màu đỏ thẳm, cô ta

tức tối trừng mắt nhìn Ám Dạ Tuyết, "Hôm nay tôi không lấy được mạng của anh, một ngày nào đó tôi sẽ chính tay giết anh. . . . . ."

Nói xong, cô ta nhún người nhảy lên ——

Đụng nát kính cửa sổ, từ lầu hai nhảy xuống.

"Shit!" Ám Dạ Tuyệt mắng một tiếng, còn chưa hỏi ra chủ mưu phía sau là ai, lại để cho cô ta chạy thoát. Tay hắn buông ra cánh tay Nguyệt Tiêm Ảnh ra,

muốn đuổi theo.

Hai chân Nguyệt Tiêm Ảnh phát run, thân thể mềm mại không có Ám Dạ Tuyệt chống đỡ, dần dần trượt xuống——

Ngồi liệt trên mặt đất, tầm mắt vừa lúc nhìn đến cái gốc rễ ở chân Ám Dạ Tuyệt.

"A. . . . . ." Giống như gặp quỷ, Nguyệt Tiêm Ảnh tùy tức nhắm mắt lại, hét lên.

"Làm sao vậy, sao lại thế này?" Lăng Phong Ngãi sau khi xử lý xong chuyện

của mình, nghe được tiếng đánh nhau lập tức chạy tới, thật không ngờ lại thấy được cảnh tượng như vậy, hắn khiếp sợ đến tròng mắt cũng muốn rơi

xuống , miệng mở rộng, đôi môi run rẩy không ngừng, "Các người. . . . . . Các người, biến thái a. . . . . ." Vẻ mặt của hắn so với khóc còn khó

coi hơn.

Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo liếc hắn một cái , "Nữ sát thủ đã chạy, còn không mau đuổi theo!"

"A? Sát thủ? Cái gì sát thủ, sát thủ nào?" Vẻ mặt Lăng Phong Ngãi mơ hồ không rõ.

Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu nơi khác, suy yếu nói, "Anh muốn hắn đuổi theo, vì sao anh không tự mình đuổi theo?"

"Cậu muốn tôi ra ngoài thế này sao?" Ám Dạ Tuyệt dùng giọng mỉa mai nói, hắn cố ý đi đến trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh.

Hai tay của cô lập tức che kín hai mắt, "Cuồng bại lộ, anh mau mặc quần áo vào!"

Ám Dạ Tuyệt ngồi chồm hổm xuống, nâng cằm của cô lên, gạt bỏ hai tay của

cô xuống, ép buộc cô nhìn mình, "Cậu không phải là đàn ông?"

"Tôi đương nhiên phải!" Cô lập tức trả lời, chột dạ quay mặt về hướng khác,

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì chưa từng gặp qua . . . . . . lớn như vậy ,

cho nên có chút. . . . . . Có chút kinh ngạc, ừ. . . . . . là kinh

ngạc!"

Con ngươi hung ác lạnh lẽo dừng trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, dường như đang tìm tòi nghiên cứu lời nói của cô có chân thật không.

"Sao, không tin sao?"

Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, "Bị cậu nói đúng rồi, tôi thật sự không tin cậu là đàn ông."

"Cắt ——" Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, bả vai cô bị thương,

không quan tâm tình trạng vết thương, lại ở đây nghiên cứu giới tính của cô, nhàm chán vô vị, "Làm sao mới có thể chứng minh tôi là một người

đàn ông thực thụ? Mời anh xem tôi cùng phụ nữ mây mưa lăn lộn, hay là

cũng trần trụi giống như anh."

Ám Dạ Tuyệt giương cao khóe miệng lên cười, "Ý kiến không tệ, chẳng qua là ý thứ hai sẽ dễ dàng hơn. . . . . ."

"Anh cho là mỗi người đều thích hợp làm thần Cupid giống anh sao!" Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận nói.

Thần Cupid? Trong ý nghĩ của Ám Dạ Tuyệt hiện lên một hình ảnh trần trụi

trên lưng có một đôi cánh trong tay thì cầm cung tiễn, sắc mặt của hắn

liền ngưng tụ thành một tầng băng sương lạnh lẽo hung ác.

"Tuyệt thiếu, bảo vệ vừa mới đưa tin, có người tới tiếp ứng cho nữ sát thủ,

cho nên. . . . . . Cho nên cô ta vẫn là chạy mất. . . . . ." Lăng Phong

Ngãi nghiêm túc nói.

"Vừa nãy cậu đi đâu?"

Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi phun ra hai chữ: "Tự an ủi."

Nghe được Nguyệt Tiêm Ảnh phun ra hai chữ, sắc mặt Lăng Phong Ngãi liền trở

nên trắng bệch, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang chui vào.

"A... ——" Giọng nói Ám Dạ Tuyệt đầy hứng thú hỏi, "Bao lâu rồi không có chạm vào phụ nữ, nhớ đến tình dục rồi sao?"

Mặt Lăng Phong Ngãi đỏ bừng hạ xuống, xấu hổ mà không biết nên nói cái gì cho phải.

Cảm giác đau nhức kịch liệt giống như sóng biển vọt tới phía cô, cuồn cuộn

đánh úp ném cô vào giữa vực thẳm vô tận, cô hít vào một hơi lạnh, "Ách. . . . . ." Tiếng thở dài rên rĩ bật ra khỏi miệng.

"Nguyệt Tiêm Ảnh, cậu làm sao vậy?" Lăng Phong Ngãi chú ý tới sự khác thường của cô.

Nguyệt Tiêm Ảnh yếu ớt mở mắt, liếc hắn một cái, "Anh xem tôi như vậy thì có thể như thế nào?"

Lăng Phong Ngãi chú ý tới ngón tay của cô đang có máu loãng chảy ra, làm nổi bật da thịt trắng mịn có vẻ rất chói mắt, "Cậu bị thương? Bị thương có

nghiêm trọng không."

"Không chết được!" Ám Dạ Tuyệt từ phòng thay đồ đi ra lúc này cả người đã mặc

vào bộ âu phục được làm thủ công từ Ý, cắt may khéo léo, vừa vặn buộc

quanh thân hình cao lớn của hắn.

Ánh mắt lạnh nhạt tối tăm liếc khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, "Cậu là người đầu tiên sau khi bị súng lục của tôi bắn, còn có thể sống ."

"Ha ha. . . . . ." Khóe miệng Nguyệt Tiêm Ảnh giơ lên nụ cười châm chọc,

tóc ngang mắt che khuất vài tia tiếc nuối trong mắt cô, "Có phải tôi nên cảm động đến rơi nước mắt với anh hay không?"

Tuyệt ca ca của cô đã thay đổi, hiện tại đã trở nên lãnh khốc tàn tuyệt (

hung ác tuyệt tình), thật giống như Satan từ địa ngục đến đây, bề ngoài

âm u lạnh lẽo, trái tim của hắn đã bị đào rỗng, không có một chút độ ấm

của