Snack's 1967
Thiên Thượng Hồng Phi

Thiên Thượng Hồng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

nh không. Ba người ngồi trong một hoa viên, uống hồng trà, ăn bánh ngọt, vô cùng vui vẻ.

Hồng Phi đọc tin nhắn Tương Ly gửi cho cô.

Đọc được một nửa, di động bị Tương Sinh đoạt đi.

“Chậc chậc! thực không thể tin được a Ly này có thể gửi đến tin nhắn buồn nôn đến vậy, hừ hừ. loại kỹ thuật tán gái này, quả nhiên vẫn là Tương gia

ta lợi hại hơn.”

“Trả lại cho ta, Tương Sinh!” Hồng Phi nhào qua đoạt lại, Tương Sinh ném cho Quý Viễn, Quý Viễn mỉm cười trả lại cho Hồng Phi.

Tương Sinh liếc nhìn Quý Viễn, lắc lắc đầu, “Hồng Phi, em cùng a Ly nói chuyện đã bao lâu rồi?”

“Em cũng không biết. Cứ như vậy bắt đầu…….”

“Ngọt ngào a…… hai người các ngươi khiến trai già như ta ghen tị muốn chết.”

Tương Sinh đột nhiên nói với vẻ thần bí, “Nói cho em biết một bí mật,

lúc trước anh rất rất thích em, nếu không phải a Ly động tác mau lẹ, anh khẳng định sẽ không buông tay sớm như vậy.”

Hồng Phi bị anh làm

cho hoảng sợ, không biết nên nói cái gì cho phải, im lặng nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được ba chữ “Thực xin lỗi.”

Tương Sinh cũng không nói gì, chỉ lấy chân đá Quý Viễn một cái: “Không có món tráng miệng, a Viễn đi mua đi.”

Quý Viễn biết hắn có chuyện muốn nói với Hồng Phi, đầu cúi thấp, che dấu hết thảy tâm tình, rời đi.

Tương Sinh lúc này mới ôn hòa cười nói: “Đừng để trong lòng, tuổi tôi cũng

lớn, đã qua rồi cái tuổi phóng túng trong tình cảm. Ở trong lòng em,

chung quy vẫn thích tiểu tử a Ly nhiều hơn một chút, chuyện này cũng chỉ có tiểu tử a Viễn kia nhìn không thấu. Bất quá bảo em chọn a Ly không

phải vì nó là cháu của tôi, tôi từ nhỏ nhìn bọn chúng lớn lên, đều coi

chúng như đệ đệ của mình, chính là a Viễn tiểu tử này tính cách hoạt

bát, nếu so sánh cũng dễ thấy được, a viễn dù có thương tâm nhưng rất

nhanh sẽ hồi phục, còn a Ly lại khác, từ nhỏ tính tình đã không tự

nhiên, nếu gặp vấn đề trong tình cảm, muốn thoát ra là rất khó khăn.”

Hồng Phi nghẹn họng nhìn trân trối, “Ý anh muốn nói, Quý…… Viễn, anh ấy đối với em là thật lòng?”

Tương Sinh uống một ngụm trà, rốt cục nghiêm mặt nói: “Hồng Phi, cùng a Viễn nói chuyện đi.”

Đang nói thì thấy Quý Viễn cầm điểm tâm trở lại, Tương Sinh khôi phục lại

biểu tình tươi cười vốn có, “Anh nói Hồng Phi, em xem, hai người nhà

anh, hai người nhà a Viễn, đều đối với em…… mị lực của em, ừm, không

thua chị em nha.”

Sau khi buổi trà chiều kết thúc, Tương Sinh đi về trước, Quý Viễn cùng Hồng Phi học chung một trường, tự nhiên cùng đường.

“Quý…… Viễn.”

“Ừ.” Quý Viễn cười khổ một tiếng, “hiện tại em đã tin những lời anh nói ngày đó là thật.”

“Thực xin lỗi, em vẫn nghĩ anh hay đùa giỡn, bởi vì ngày đó anh ở dưới ký túc xá của bọn em…….”

Biểu tình của anh, đa phần là đùa cợt, không nhiều lắm thật tình.

“Đúng vậy. Anh quá mức kiêu ngạo, không dám bộc lộ cảm xúc thực của mình, cho nên trước khi em nói thích anh, nếu anh ngỏ lời trước cũng đồng nghĩa

anh đã thua. Cho nên chuyện ngày đó ở dưới ký túc xá, đùa giỡn nhiều hơn là theo đuổi. Nhưng mà, bản nhạc canon đó, thực sự anh đã luyện mất một tháng.”

Một tháng……

“Thần Phong Nhất Thụ có một tháng không luyện cấp, thứ hạng trên bảng xếp hạng vì thế thụt lùi không ít, là do

anh luyện đàn ghi-ta?”

Quý Viễn không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Ngày đó anh nói với em rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy em là trong bữa tiệc do trường học tổ chức, kỳ thật không phải, anh họ anh, trên bàn

anh ấy có ảnh chụp của em, trong lúc anh đi tìm anh ấy đã vô tình nhìn

thấy.”

“Quý Viễn, em không biết nên nói gì cho phải.”

“Không quan hệ.” Quý Viễn than nhẹ một hơi, “Kỳ thực thời điểm chúng ta ở Hải

Nam, anh đã mơ hồ cảm giác được. Chỉ là tự gạt mình gạt người đến tận

bay giờ thôi,em không cần để ý.”

“……”

“Hồng Phi, ký túc xá của bọn em ở phía trước, đi lên đi.”

“ A…… Úc. Hẹn gặp lại.”

Quý Viễn nhìn Hồng Phi đi lên cầu thang, trong lòng tự nhiên nghĩ đến một

câu, một loại kiên trì, anh nói với cô: “Hồng Phi, nếu ngày đó, ngày đó

anh thực sự thổ lộ chân tình, em có thể tiếp nhận anh hay không?”

“Thực xin lỗi. Vào thời điểm đó, em đã thích Tương Ly.”

Hồng Phi cười áy náy, chân bước nhanh, chạy lên cầu thang.

Nghe tiếng bước chân, lòng Quý Viễn dần dần trầm xuống, anh nhìn lên bầu

trời, ánh trăng sáng hơn bao giờ hết, không khí không một chút bi

thương, vì thế cười tự giễu, quả nhiên cái cảm giác bi ai này chỉ có

mình hiểu rõ, những chuyện đại loại như người buồn cảnh có vui đâu bao

giờ, là do những người bi thương tự nghĩ ra mà thôi.

Phải rồi, giờ cũng là lúc buông tay.

Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

***

1 năm sau.

Tương Ly trở về sớm hơn 2 tháng so với dự tính.

Hồng Phi ra sân bay đón anh, lâu rồi không thấy, anh lại gầy đi, bộ dạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, chỉ có một đôi mắt vẫn sáng ngời như trước.

Trong đám đông chen chúc, hai người đối mặt nhìn nhau, cười nhẹ.

Hết thảy đều không nói câu nào.

Đợi khi đến gần, Tương Ly nắm lấy tay Hồng Phi, mười ngón đan xen.

“Hồng Phi.”

“Vâng?”

“Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi.”

* Hoàn chính văn *

Chuyện kể rằng trong một mùa đông khi Tương Ly còn ch