
ưa về nước.
Trước lễ giáng sinh
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hồng Phi nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng nói không thể nào quen hơn, lười biếng nhưng không thiếu phần dịu dàng.
“Là anh.”
“…… Vâng.”
“Anh đã trở lại.”
“Em ra sân bay đón anh.”
“Không cần, anh còn có việc khác.”
“Ừ? Chẳng lẽ đi gặp tiểu tình nhân?”
“A, em ăn dấm chua?”
“ Hừ hừ.”
“Đừng nóng giận, sau khi anh gặp em, sẽ nói cho em là việc gì, cứ thế đi.”
“Được rồi.”
“Còn nữa, ngày mai theo lệ đến nhà anh đón giáng sinh, không được quên.”
“Vâng, 88, anh đi đường cẩn thận.”
Cúp điện thoại, Hồng Phi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng, cô luôn luôn lạc quan, lại thêm tin tưởng Tương Ly, liền không suy nghĩ nhiều nữa.
Ngày thứ hai, trang điểm tỉ mỉ một phen, làm tóc, mặc vào quần áo mới mua, Hồng Phi hưng phấn đón xe tới nhà Tương Ly. Nhưng đến dưới lầu lại chột dạ, không nhịn được nghĩ mình đến có sớm quá không? Anh đã rời giường hay chưa? Hay là nên đi mua chút đồ rồi quay lại? Do dự nửa ngày, di động vang lên.
“Đi lên đi, bé ngốc.”
Hồng Phi ngẩng đầu, hôm nay sắc trời tươi sáng, ánh mặt trời chói mắt, nhà Tương Ly lại ở trên tầng cao, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang vẫy tay với mình.
Hồng Phi theo thang máy lên lầu, không kìm được soi gương sửa sang lại quần áo, tóc, chịu không được dùng lược chải vài cái. Từ khi ở Hải Nam trở về, hai người rất lâu không gặp mặt nhau, rất nhớ nhung, cũng muốn gặp mặt, nhưng rồi lại thấy lo lắng. Cảm giác bất an kiểu này đại loại cũng chỉ những người đang yêu mới có.
Tương Ly đã mở cửa từ sớm, khi Hồng Phi đi tới cửa, một luồng khí nóng từ bên trong tỏa ra phả vào mặt cô. Tên sợ lạnh này, quả nhiên chỉnh điều hòa ở nhiệt độ cao nhất.
Anh tựa vào cửa, bộ dạng lười nhác nhưng vô cùng tao nhã, một đôi mắt thâm thúy cứ như vậy nhìn cô một khắc không rời.
“Hồng Phi.” Anh khẽ lên tiếng, hướng cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi vào.
Hồng Phi nghe lời tiến lên, lại bị anh kéo vào trong lòng. Chiều cao của hai người có điểm chênh lệch, Tương Ly hơi cúi người, tiện tay đóng cửa lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn này không giống như nụ hôn lần trước ở sân bay, ngày ấy giống như chuồn chuồn đạp nước, chạm nhẹ rồi rời đi. Nhưng lần này lại triền miên thật lâu, thẳng đến khi Hồng Phi sắp ngạt thở, Tương Ly mới chịu buông cô ra
“Anh này…. bị người ta thấy xấu hổ muốn chết.”
Hồng Phi tựa vào ngực anh, nhỏ giọng oán trách.
Tương Ly hít mùi thơm trên tóc cô, không thèm để ý: “Những người khác còn chưa có đến.”
“Nga.”
“ Hồng Phi.”
“Vâng?”
“Anh đang rất hối hận.”
“Hối hận cái gì?”
“Ngô…… Ngày ấy ở Hải Nam không có ăn luôn em.”
“……”
Rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, Hồng Phi trừng mắt liếc anh một cái, bắt đầu tính nợ cũ, “Ngày hôm qua anh nói còn có việc, rốt cuộc là việc gì?”
Tương Ly mở ngăn kéo tủ tron phòng khách, từ bên trong lấy ra một bức thư đưa cho cô.
Hồng Phi nghi hoặc nhìn anh, Tương Lynói: “Là chị của em gửi cho em.”
Hồng Phi trợn tròn mặt, vội vã bóc ra, đọc đi đọc lại mấy lần, rốt cục nhịn không được gục vào lòng Tương Ly bật khóc.
Vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trong mắt Tương Ly tràn đầy ôn nhu, “Đừng khóc, chị của em nói với em cái gì?”
Hồng Phi đem thư cho anh, Tương Ly đọc nhanh như gió, rất nhanh xem xong mỉm cười.
Em gái ngốc của chị.
Uy! Ngốc nghếch, chẳng nhẽ em nghĩ chị vì em nên mới rời nhà đi? Nói cho em biết, mấy chuyện mất mặt đó chị đây không làm được. Quý Tiêu không thích chị, chị đây cũng không thích hắn. Chị của em mới không vì một nam nhân liền cùng em gái ngốc của mình trở mặt thành thù.
Quý Tiêu này đáng ghét, đã sớm nhìn ra hắn không phải thứ tốt, lolicon (chỉ những người thích bé gái), còn dám động thủ với em gái của chị! Thật sự là không thể tha thứ. Nguyên bản chị tưởng hai bên đều tình nguyện, nghĩ muốn thành toàn cho hai người, không biết tên kia vốn chỉ đơn phương, còn dám cường hôn em! Ngày đó…… chị cùng hắn lập một bản hiệp ước, ép hắn trong 4 năm không được đi tìm em, cũng không được tra bất cứ tin tức gì liên quan đến em. Em cũng biết Quý Tiêu này nhân cách quá mức hẹp hòi, đã nhìn trúng cái gì thì quyết không buông tha, cho nên chị nghĩ, thời gian bốn năm đó, có lẽ hắn sẽ quên được em. Nhưng tên Quý Tiêu chết tiệt lại cho rằng chị đố kỵ thành hận, sẽ xuống tay với em gái của mình, cho nên vui vẻ đáp ứng, nhưng cũng yêu cầu chị bốn năm không được về nhà. Hừ hừ, thật sự là gian trá a!
Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Quý Tiêu thích em là thật, bốn năm cũng không quên được em. Cho nên, nếu em không thể tiếp nhận hắn thì cũng đừng hận hắn, cùng hắn làm bằng hữu  , việc em chơi Thiên Địa là do chị nói cho hắn biết. Em nhất định không thể ngờ được, chị của em cũng chơi Thiên Địa Huyền Môn, Thí Thần Chi Yêu chính là ta, ha ha ha! Ngẫu nhiên ở trong trò chơi giả bộ yếu đuối, giả bộ ngu ngốc cũng rất hay. Bất quá Hồng Phi nhà chúng ta cũng không chịu thua kém nha, rất mạnh mẽ, có phong phạm của chị đây, ha ha ha! ( Lệ Băng Phong không phải lão công của chị, là do chị tìm đến làm khách mờ. Lần sau mang em đi nhìn hắn, người kia thực nhược thụ.)
PS