ơng Sinh,
Quý Viễn là điều khiến em vui vẻ nhất. Trước kia em không chịu chat
video với mọi người, sau khi gặp được các anh, hết thảy đều phá lệ. Sau
đó ngẫm lại, kỳ thật không phải em không muốn, mà là do người kia không
thể mang đến cho em cảm giác yên tâm. Bởi vì chuyện của Quý Tiêu…. và
chị em, làm cho em không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Chính là, nếu người kia là anh, em nguyện ý tin tưởng.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Tương Li, em…… em thực thích nh.
Tương Ly đang chuẩn bị gõ chữ, đột nhiên thấy một câu thổ lộ, kinh ngạc có,
vui sướng có, khuôn mặt tuấn dật sau một phen kinh ngạc hiện lên nụ cười dịu dàng.
Đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được cản giác hạnh
phúc này, anh nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn phím, khung đối thoại hiện ra ba
chữ. Còn chưa kịp phát đi, lại xuất hiện kẻ không mời mà đến, phá vỡ
không khí tốt đẹp này.
[Tây tây á vũ'>: A a, thực không may, chủ nhân của ngươi, đã có Thiên Thượng Hồng Phi.
[Tây tây á vũ'>: Ta thấy ngươi chắc chưa lên diễn đàn? Thiên Thượng Hồng Phi
thao tác tốt, người lại xinh đẹp, vóc dáng miễn chê, ngươi lấy cái gì để so với nàng?
Sau khi trở về từ Hải Nam, bởi vì chuyện tốt bị
người ta post lên diễn đàn, làm cho cô ta mất hết thể diện, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ không còn, lại trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Tất
cả đều do Thiên Thượng Hồng Phi ban tặng. Nguyên bản người kiêu ngạo như cô ta không có khả năng nói ra những câu tán dương người khác, nhưng
thấy Tiểu Tước Ưu Thương cấp bậc thấp, không có trang bị tốt lại có thể
làm người hầu của Ly Thương Chi Tuyết, còn có thể ngang nhiên ở trong
này thổ lộ, nhất thời cảm thấy rất chướng mắt, trong lòng giống như có
kim, không ngừng đâm sâu xuống, từng chút từng chút một, làm cho người
ta đau đến không thở nổi. Bởi vậy cô ta dù tức đến ói máu cũng cố nói ra những lời tán dương Thiên Thượng Hồng Phi, sau đó ở bên cạnh chờ xem
Tiểu Tước Ưu Thương thương tâm tuyệt vọng, hoặc là mặt dày mày dạn tiếp
tục quấn quít lấy Ly Thương Chi Tuyết rồi bị anh vô tình vứt bỏ, vô bất
luận là hình ảnh nào, cũng có thể khiến cho cô ta vui vẻ hơn nhiều.
Có một số người, thích tìm kiếm khoái hoạt trên sự đau khổ của người khác
Nhưng khiến cho cô ta thất vọng chính là, chờ một lúc lâu, tình cảnh giống như cô ta đang suy nghĩ trong đầu không có xuất hiện.
Tương Ly rất tức giận, không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp một câu, đem Tây tây á vũ miểu sát.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Hồng Phi, chúng ta đi thôi.
Từ đó về sau, Tây tây á vũ không còn có xuất hiện. Có người nói cô ta bán
acc, cũng có người nói cô ta mua một acc mới, nhưng mặc kệ như thế nào,
cả đời cô ta, chắc chắn không bao giờ muốn lấy thân phận Tây tây á vũ
xuất hiện trước mặt Hồng Phi.
Khi một cô gái hạ thấp mình đi tán
dương một cô gái khác, chỉ vì muốn một người khác khó chịu, lại phát
hiện người mà cô ta ghen tị và tán dương, cùng người bị cô ta bắt nạt và cười nhạo chỉ là một người. Cuối cùng có bao nhiêu châm chọc, bao nhiêu bi ai, bao nhiêu tuyệt vọng?
***
Trong một trò chơi, người cũ người mới đến rồi lại đi. Dù có thích như thế nào, cũng có thời điểm chán ghét.
Hồng Phi nghĩ, đã đến lúc cô nên rời khỏi trò chơi. Hoặc nên nói, đây là thời điểm từ trò chơi trở về đời thực.
Trò chơi, trước kia đối với cô chỉ để giải trí, hiện tại, cô có người mình
thích, có bằng hữu cham sóc, cũng nên nói lời từ biệt.
Ngày tạm biệt, Hiểu Phong Tàn Nguyệt login
Hồng Phi theo thói quen gửi một mặt cười cho hắn. Hắn lại phá lệ không hồi đáp, trong chớp mắt truyền tống đến bên người cô.
[Thiên Thượng Hồng Phi'>:-0-, hôm nay ngươi không giống ngày thường.
[Hiểu Phong Tàn Nguyệt'>: Ngươi…… Cùng nhau đánh boss sao không?
Hồng Phi nghĩ nghĩ, coi như đâylà nghi thức tiễn biệt sau cùng, cũng không
có cự tuyệt. Hai người đi đến đầm lầy hắc ám,boss nơi này là xà nữ Ella.
Hai người vẫn giống như trước đây, phối hợp cực kỳ ăn ý, những người chơi
khác cùng cấp bậc với họ muốn giết boss cũng phải mất nửa giờ, bọn họ
ngược lại chỉ mất có 10 phút đã thu phục xong.
Bất quá rp (có lẽ
là may mắn) không tốt lắm, chỉ nhặt được một quả lê và một thanh chủy
thủ, quả lê có thể nháy mắt bổ sung 1000 thể lực, chủy thủ không phải
thứ vũ khí thông dụng, kiếm khách, võ giả, thích khách, đều không thích
dùng thứ này.
[Thiên Thượng Hồng Phi'>:-_-!! Không biết là ngươi rp không tốt hay là ta không tốt.
[Hiểu Phong Tàn Nguyệt'>: Có lẽ là ta.
[Thiên Thượng Hồng Phi'>: Ha ha. Cho chúng ta một con dao nhỏ, chẳng lẽ muốn chúng ta cắt lê ra ăn?
Chia lê, chia ly.
A a, thực mỉa mai, ngay cả mấy số liệu cấp thấp này cũng ám chỉ kết cục của bọn họ sao?
[Hiểu Phong Tàn Nguyệt'>: Ta suy nghĩ, chúng ta mà trở thành bằng hữu?
[Thiên Thượng Hồng Phi'>: Vấn đề của ngươi thực quái. Bất quá hôm nay cả người ngươi đều quái dị.
[Hiểu Phong Tàn Nguyệt'>: Phải không?
[Thiên Thượng Hồng Phi'>: Ta nghĩ, có thể trở thành bằng hữu vì chúng ta rất
giống nhau. Ngươi xem, ngươi thích pk, theo đuổi trang bị cực phẩm, cấp
bậc cực hạn, không thích nhờ vả người khác. Bên cạnh ngươi có rất nhiều
người đi