
Thiên Thượng Hồng Phi vs Tây tây á vũ, vs Thanh sắc đồng thoại, Tương Ly đối chiến Ta Vì Ai Cuồng cũng
được đăng ngay sau đó, kết quả rất nhanh có người phát hiện, nguyên lai
cô gái mặc y phục người hầu ngày đó, lại chính là Thiên Thượng Hồng Phi.
Thiên Thượng Hồng Phi – người vẫn bị nam nhân nhận định là nhân yêu, thực sự
chính là đại mỹ nữ, so với đệ nhất mỹ nhân Tây tây á vũ còn đẹp hơn vài
phần. Này—đã khiến cho rất nhiều người mở mắt.
Sau chuyện đó, Thí
Thần Chi Yêu [Mật ngữ'> với Hồng Phi, khó hiểu nói: Nếu ngươi xinh đẹp
như vậy, tại sao lúc trước chịu chat video với hắn? Nếu chat video, Quả
Táo Của Hera ngay đến một chút cơ hội cũng không có.
Hồng Phi gửi cho nàng một hình mặt cười, còn lại cái gì cũng không nói.
Kỳ thật trong lòng cô rất rõ ràng. Nếu lúc trước người cô quen chính là Ly Thương Chi Tuyết, nếu anh đưa ra yêu cầu cùng cô gặp mặt, có lẽ cô sẽ
đáp ứng.
Cô kiên trì như vậy, bất quá vì không có mấy cảm tình với Thiên Hạ Huyền Ca .
Sau đó.
Có rất nhiều người chơi mới tiến vào thiên địa, mua loa lên [Thế giới'>,
nọi dung đều là muốn cô mang đi luyện cấp. cô một cái cũng không để ý,
dần dần cảm thấy có chút phiền chán.
Những người trước kia chưa
từng tiếp xúc trong trò chơi giờ nghĩ đủ mọi cách đi theo cô, cùng cô
lôi kéo làm quen, cô đi đến đâu cũng xuất hiện rất nhiều chuyện gọi là
‘ngẫu nhiên’. Câu đầu tiên của bọn họ đều là nói, “thật trùng hợp, cùng
đánh boss được không?” Bình thường, nếu là người chơi nam, Hồng Phi đều
trực tiếp cự tuyệt, nhưng nếu là những nữ hài tử nói năng lịch sự, cô
cũng khách khí giữ thể diện cho các nàng, đáp lại vài câu. Chẳng qua,
sau khi nói thêm vài câu, vấn đề của các nàng đều xoay xung quanh một
chủ để, mặc kệ trực tiếp hay gián tiếp, mục đích đều muốn hỏi ra thiếu
niên anh tuấn đánh snooker đứng bên cạnh cô ngày đó là ai.
Hồng
Phi nghĩ nghĩ, Tương Sinh…… Ca ca, lớn tuổi thành thục, có khả năng ứng
phó nữ hài tử, liền phi thường “phúc hậu” đem tên trong trò chơi của hắn nói cho mọi người.
Bởi vì chuyện này, Tương Sinh ở trong bang hội vừa khóc vừa mắng cô không có lương tâm, Hồng Phi hừ lạnh một tiếng,
trả lời: “ai cho anh lúc trước để em lại một mình với Quý Tiêu.”
Hóa ra là trả thù kẻ nào đó lần trước không trượng nghĩa.
Tương Sinh nâng lên kính mắt, thầm than: Cùng tiểu tử Tương Ly ở chung một
chỗ lâu ngày, ngay đến tiểu Hồng Phi đáng yêu cũng trở nên hẹp hòi t_t
Tiếp sau đo, cô dần dần chán ghét cuộc sống luyện cấp mỗi ngày, cũng có thể
là bị Tương Ly ảnh hưởng, trong đầu khắc sâu hình ảnh anh vất vả học
tập, làm cho Hồng Phi cảm thấy được, bản thân không thể không cố gắng,
bằng không sau này sẽ bị người kia vượt mặt. Vì thế cuộc sống về sau dần dần biến thành login treo máy chờ Tương Ly, thời điểm anh logout, cô
đang cầm quyển tiếng Anh cấp 6 học miệt mài.
Những chuyển biến này của Hồng Phi không tránh khỏi bị ba ác ma trong phòng cười nhạo, nói cô ra sức học tiếng Anh như vậy, có phải sau này muốn định cư ở Anh quốc
hay không.
Không nghĩ tới Hồng Phi đối với đề tài này thực sự rất
quan tâm, thành phố Luân Đôn này, đem đến cho người ta cảm giác lạnh như băng, không nói đến nhiệt độ, mà là tình người với người ở nơi đó. Nói
thật, cô không có thói quen sống ở nước ngoài.
Nhưng, nếu tương lai Tương Ly muốn cô sang Anh thì làm sao bây giờ?
Vì vậy, Hồng Phi lo lắng bất an mất mấy ngày, Tương Ly lại siêu cấp mẫn
cảm, sau ba ngày nhẫn nhịn, rốt cục từ trong miệng Hồng Phi ép hỏi.
[Ly Thương Chi Tuyết'>:^_^ hóa ra người hầu muốn cùng anh ở chung một chỗ a, mấy ngày nay đều lo lắng vấn đề này.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Hừ! Anh cứ cười nhạo em đi. -皿-!!!
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Tốt lắm tốt lắm, đừng tức giận.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: -皿-!!! Ghét anh nhất!
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Bé ngốc, nhớ lại những gì trước đây anh nói, bảo em chờ anh?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Vâng……
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Anh cùng cha nói chuyện một lần, nói sau khi tốt nghiệp xong sẽ về nước phát triển, ông đồng ý.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>:!! Nhưng anh đã sống ở Anh trong một thời gian dài, về nước sẽ không quen.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Nếu đổi lại là Tương Dịch thì có lẽ không quen,
tiếng Trung của nó không được tốt. Bất quá anh không có vấn đề.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ý em không phải như vậy. Mà là, nếu anh về nước, người trong nhà sẽ rất tịch mịch.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Nếu anh thực sự không về nước, người hầu sẽ rất buồn.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Còn lâu à……!!
[Ly Thương Chi Tuyết'>: (Khuôn mặt tươi cười) thực không thẳng thắn.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Em không cần lo lắng, hiện giờ tình hình trong nước
rất tốt, cha anh quyết định khai phá thị trường nội địa, không quá vài
năm, cả nhà chúng ta sẽ trở về, anh bất quá trở về sớm hơn dự định của
bọn họ một khoảng thời gian thôi.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Thật sự?
[ Ly Thương Chi Tuyết'>: Không lừa em.
Đang lúc cao hứng, Hồng Phi lá gan cũng lớn hơn một chút.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Uy, anh biết không?
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ân?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Có thể quen biết anh, đương nhiên còn có Tư