
ại không nhịn được nghĩ,haizzz chăm sóc con trai ngủ thôi đã khó như vậy,bình thường không biết Diệp VịƯơng chăm sóc sẽ rất vất
vả cở nào?
Đại khái nằm đến nửa đêm tầm mười một mười hai giờ,gần đến rạng sáng
Thanh Phong Tuấn vẫn trằn trọc không ngủược nhận được,sau đó nhận được
điện thoại của ban an ninh cao nhất của công ty.
Người bên kia điện thoại nơm nớp lo sợ “Tổng………Tổng giám đốc, Vương Tuyết tiểu thư làm ầm lên ở công ty….”
Thanh Phong Tuấn quay sang nhìn con trai ngủ say trên giường,đắp kín
chăn cho bé con,cầm điện thoại lên,nhẹ nhàng xuống giường đi tới thư
phòng tiếp tục nghe điện thoại “An ninh công ty làm ăn kiểu gì vậy?
Trông một phụ nữ cũng không được? Về sau đừng để cô ta tới công ty!”
“Ô ô………….Tổng giám đốc,bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy công ty
giống như có quỷ nháo vậy a! Đặc biệt là Vương Tuyết tiê thư,cô ấy thực
sự choáng váng giống như hoàn toàn biến thành người khác,trở
thành………thật khủng khiếp,tinh thần không bình thường! Toàn thân cô ấy
phát run ở phòng an ninh của chúng tôi hai tư giờ không chịu đi,tôi thực sự không biết phải làm thế nào nên mới phải gọi cho ngài.”
Thanh Phong Tuấn nhíu mày một lần nữa “Chỉ vì chuyện này? Tìm vài người đưa cô ta về nhà!”
Hắn bây giờ không muốn chỉ vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến gia
đình,cũng không muốn dính dáng đến một người phụ nữ mà hắn không
yêu,lãng phí thời gian rời khỏi con trai bảo bối của mình một phút một
giây.
Đúng lúc hắn đang tính cúp điện thoại,điện thoại trong tay nhân viên
an ninh bị Vương Tuyết giật lại,cô khóc lóc kể lể trong điện thoại “Ô
ô………Thanh Thiếu,đều tại hôm nay anh không chịu dẫn em đi theo! Em ở lại
phòng làm việc của anh chờ nhưng anh vẫn không trở lại! Ô……những chiếc
bánh ngọt kia em thực sự chưa ăn, em cũng không nghe thấy tiếng mở
cửa,em vừa tỉnh bánh ngọt liền biến mất hết, trên khắp mặt em đều là vết bẩn,còn có……….em, tóc của em ……..A, ô oa…………Tóc của em………….Ô, em không
muốn sống! Ô, Thanh thiếu bộ dạng của em lúc này không thể ra ngoài gặp
người khác nữa rồi!”Vương Tuyết khóc đến thê thảm.
Thanh Phong Tuấn cau mày thực sự tính cúp điện thoại,nhưng………
Nhưng áo ngủ bị kéo xuống,sau đó giọng nói vô cùng êm tai hết sức non nớt của con trai truyền đến “Đưa điện thoại cho con,con muốn nói chuyện với cô ấy!”
Không sai,thiên tài bảo bối đã tỉnh.
A ha ha,ác ma thiên tài tới rồi!
“Bác này,cô không cần hỏi chú nhà con,con nói cho cô nghe một chuyện
hay lắm. Bề ngoài của cô không khó nhìn đâu,nóđang là trào lưu hiện giờ
ấy,rất xứng với cô.Chậc,lộn rồi,bác ơi,nếu như bác không tin vậy trước
hết hãy ra đường chạy một vòng,bây giờ tuy rằng còn sớm,trên đường lại
không có nhiều người nhưng con cam đoan,chỉ cần có người nhất định trăm
phần trăm sẽ ngoái lại nhìn cô đó!”
Thiên tài bảo bối vừa nói xong,hớn hở hướng về phía Thanh Phong Tuấn
làm mặt quỷ,cậu trái một tiếng bác gái,phải một tiếng cô ơi,Vương Tuyết
bên kia giận đến toàn thân phát run.
Thanh Phong Tuấn chờ con trai mình đùa dai xong,nhìn bé con so với
mình thấp hơn rất nhiều,cười vui vẻ như tiểu hồ ly anh tuấn,hắn đã không muốn mở miệng hỏi bé con tại sao biết tất cả những chuyện xảy ra trong
công ty…Hắn chỉ muốn nói,con trai khiến hắn thật kiêu ngạo! (Dĩ
nhiên,sau này hắn hận đã nhận định quá sớm,bé con này quả thật là một ác ma!)
Lại nói,ngày hôm sau Thanh Phong Tuấn mang theo con trai đón Diệp
VịƯơng dọn tới ở chung,tại gian phòng của Diệp VịƯơng trong ký túc xá cả nhà ba người rốt cuộc cũng đoàn tụ.Diệp VịƯơng tính giữ Thanh Phong
Tuấn ở lại ăn cơm trưa sau đó cùng dọn nhà.Mà thiên tài bảo bối lại viện cớ ra ngoài đi chơi,nói rằng đến giờ ăn trưa mới trở lại.
Mà Thanh Phong Tuấn cũng rất biết nắm bắt thờ cơ,sau khi con trai rời đi lập tức xoa mi tâm nói “Bị bé con hành cả đêm anh thực sự mệt
mỏi,trước hết cứ lên giường em nghỉ ngơi một chút.”
Lời nói này của Thanh Phong Tuấn rất hợp tình hợp lý,hơn nữa giả bộ
mệt mỏi giống không chịu được,Diệp VịƯơng không thể không tin,đau lòng
gật gật đầu.Vì vậy,chỉ một lát sau,Thanh Phong Tuấn liền vào phòng Diệp
VịƯơng giả vờ ngủ say.
Điều này khiến cho chủ nhân căn phòng là Diệp VịƯơng có chút tay chân luống cuống,không biết phải làm gì cho phải.Cô bất đắc dĩ thở dài,ngồi
dậy khỏi ghế salon phòng khách,đầu đặt trên hai đầu gối ngẩn người.Nghĩ
thầm,chậc…….cách xa năm năm không thể nhìn thật kĩ bộ dạng hắn lúc
ngủ,không bằng bây giờ nhân dịp luôn…….
Diệp VịƯơng rón rén đi tới trước cửa phòng,nhẹ nhàng kéo ra một khe
hở.Trên hành lang,ánh mặt trời theo động tác mở cửa của cô len lỏi sải
vào.
Ban ngày hắn nghỉ ngơi chẳng lẽ không kéo rèm cửa sổ? Không được,như
vậy không tốt đối với giấc ngủ,cô có nên đi vào giúp hắn một chút
không?Cứ như vậy Diệp VịƯơng ước chừng mình do dự đến mười phút mới đưa
ra quyết định,chân mang dép nhung tay ôm gối đầu đi tới trước giường
Thanh Phong Tuấn.Thử hỏi dò xét tình hình một chút”Tuấn,anh ngủ thật rồi sao?”
Chờ thật lâu,cô cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động kỳ quái
nào,yên tâm ngẩng đầu lên,đang chuẩn bị giúp hắn ké