
gười?!
Người đàn ông đeo kính cười thế cười,cợt nhã nói “Mĩ nữ,có xe không
ngồi là kẻ ngu,có thể ngồi trên xe tôi thì càng là chuyện may mắn ngàn
năm khó gặp.Nếu tôi không ngại tôi có thể chở em một đoạn,em cũng nên
chân thành nói một tiếng cảm ơn có phải không?”
Nói xong, không đợi Diệp Vị Ương kịp phản ứng,trực tiếp mở cửa
xe,động tác rất bá đạo, , lực đạo cũng êm ái không chút do dự nhét cô
vào trong xe,cùng lúc nhanh chóng thắt đai an toàn cho cô.
Nhưng Diệp Vị Ương vừa nghe giọng nói đó đã hoàn toàn ngẩn người!
Giọng nói này……….Giọng nói này……..Rõ ràng là của Đông Phương Thước!
Để giải đáp sự nghi ngờ của mình,Diệp Vị Ương chủ động nghiêng người
qua một chút,tháo xuống cặp kính lớn che khuôn mặt hắn,khuôn mặt yêu
nghiệt mê người của Đông Phương Thước hoàn toàn hiện ra trước mặt Diệp
Vị Ương!
“Đông Phương Thước……Lam sao anh lại……ở nơi này?” DIệp Vị Ương thực sự quá kinh ngạc,hơn nữa nhìn Đông Phương Thước dường như không biết cô!
Điều ày làm sao có thể?
Lúc bnày sau lưng Dệp Vị Ương có một giọng nói già nua truyện đến
“Con gái,chớ hao tâm tổn sức đoán nữa,đó chính là bạn của con Đông
Phương Thước nhưng hắn không còn nhớ rõ con,là ta cho hắn dùng thuốc.Ta
thân là người nước Z, làm sao có thể trơ mắt nhìn vương tử đưa thủ lĩnh
Ưu Việt của Huyết Sắc Điện đường giúp lòng tham vô đáy của cô ta phá hủy nước Z.Hiện tại,ta giao hắn cho con.Nếu như yêu Thanh Phong Tuấn thiếu
gia khiến con đau khổ như vậy,không bằng để ta làm chủ cho con cùng với
vương tử nước Z của ta thành một đôi. Nắm lấy cơ hội thật tốt, ta đi
trước, có thể không lâu sau chúng ta sẽ lại gặp lại thôi!”
Nói xong, Anh túc lão nhân lặng lẽ rời đi.
Cái này là cái gì? Diệp Vị Ương đau đầu không dứt!
Mà Đông Phương Thước hoàn toàn mất trí nhớ lại thấy hết sức thú
vị,lúc trước ngồi trong xe qua ống nhòm vừa vặn thấy cả quá trình Diệp
Vị ƯƠng leo cây trốn!
Chậc chậc,rõ ràng là một cô gái mảnh mai,không nghĩ tới sức mạnh bộc
phát lại mạnh đến thế.Đông Phương Thước không nhịn được nghĩ thầm nếu
như đen Diệp Vị Ương huấn luyện thêm một chút, thân thủ hẳn là sẽ trở
nên tương đối phi phàm!
Càng thú vị hơn là tính cảnh giác của Diệp Vi Ương lại kém đến thế,hắn nhìn trộm cô lâu như vậy cũng không bị phát hiện.
Bây giờ Đông Phương Thước cực kỳ lý trí và cơ trí,không phân biệt đượcbạn hay địch thì vô cùng lãnh khốc.
Cho nên lúc mới ắt đầu,hắn không có nửa phần thương tiếc,chỉ muốn
nhìn cô gái với đôi chân trắng nõn trần trụi kia có thể đi được bao xa,
kết quả…..
Cô gái này ngu ngốc cố sức cố chấp,chân chảy máu do đi nhiều canh giờ vẫn không chịu dừng lại.
Khiến hắn ngồi không yên……….
Trực tiếp xuốngxe bắt người,tác phong của hán trước sau như một!
Vào lúc này mĩ nữ ở bên cạnh,hắn không vội lái xe đi,ngược lại còn
khôi phục giọng nói tà mị nhìn chằm chằm vẻ mặt phản kháng không có hiệu quả của Diệp Vị Ương! Không biết vì sao, hắn rất thích nhìn cô,thích ôm cô hơn giống như hắn và cô dã biết nhau lâu rồi!
“Mĩ nữ,em là người của Thanh thiếu sao?” Không thích quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp đi vào chủ đề.
Diệp Vị Ương có chút gấp gáp thế nào cũng không mở được cửa xe,không
rảnh bận tâm câu hỏi của Đông Phương Thước,cô dồn trọng tâm của cơ thể
mình về bên phải.Lúc dùng toàn lực mở cửa xe,mái tóc đen cũng theo tư
thế nghiêng về bên phải,lộ ra gò má hoàn mĩ cùng với chiếc cổ trắng
noãn,có thể bởi vì nôn nóng,gương mặt có chút ửng hồng như quả táo vừa
chin tới,khiến người ta muốn cắn một cái.
Không rảnh chú ý Đông Phương Thước hỏi,Diệp Vị Ương nghiêng trọng tâm cơ thể về phía bên phải,dùng toàn lực mở cửa xe,mái tóc đen nhánh theo
tư thế cô rũ xuống để lộ mặt nghiêng hoàn mỹ cùng cần cổ trắng noãn,có
thể bởi vì lo lắng gương mặt có chút hồng như quả táo vừa chín làm
người ta muốn cắn một cái!
Hàm răng trắng tinh chỉnh tề khẽ cắn lên môi dưới kiều diễm ướt
át,như dâu tây ngọt để người ta muốn mút,mút mùi vi ngọt ngào thuộc về
cô! Ánh mắt dời xuống một chút,có lẽ do dùng sức cùng với tư thế nghiêng người mà váy công chúa cổ tròn chảy xuống thấp,vô hạn cảnh xuân bên
trong,nhìn không sót gì. . . . . .
——— Diệp Vị Ương đang hết sức chăm chú muốn mở cửa xe chạy trốn nên không biết bản thân để lộ cảnh xuân!
Đông Phương Thước nheo lại ánh mắt nguy hiểm,không biến sắc đến gần. . . . . .
A,cô gái có thể dễ dàng khơi dậy hứng thú của hắn thật làm người ta
mong đợi! Hắn đã không tìm được loại cảm giác tràn trề thế này!
Khi Diệp Vị Ương rốt cuộc cảm nhận được”nguy hiểm” tới gần thì đã trốn không thoát khỏi tay hắn!
Đông Phương Thước không biết lúc nào ấn nút để ghế dựa hạ thấp,còn cô đang đeo giây nịt an toàn cử động vô cùng bất tiện!
Mà cả người hắn đặt lên,vóc người thon dài cùng thân mật kề nhau,đem
trọn gương mặt hoàn mỹ vô khuyết chôn sâu vào cần cổ trơn mịn mê
người———
“. . . . . . Cục cưng bé nhỏ,em dùng nước hoa gì?Ack,thơm quá đi!”
Hơi thở nóng bỏng theo thanh âm mị hoặc đều đều lướt lên người Diệp Vị Ương!
Một khi yêu sâu đậm một người thân thể sẽ trở nên vô cùng trung thành,Diệp Vị Ương cơ thể bị