XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 9.5.00/10/187 lượt.

sẽ phẫu thuật…

Tai Thu ù đi và không còn nghe thấy tiếng của Quang nữa, cô chạy thoát khỏi căn phòng. Nước mắt giàn giụa, sao mọi chuyện lại như thế này???

Giữa khoảng sân rộng đầy nắng, Thu nhìn thấy cô gái cách đây 2 năm đang ngồi trên chiếc xe đẩy, thân hình mỏng manh yếu ớt, đội trên đầu chiếc mũ che đi mái tóc đã bị cắt…

Thu dưng dưng nhìn Như trong tình trạng yếu ớt này, Thu tiến đến gần Như, đôi mắt ngày nào đã nhận ra Thu. Như khẽ cười…

Họ đã nói với nhau điều gì không ai biết được…

Sân rộng và ánh nắng chói chang, trời cao và mây hôm nay có màu xanh đến lạ…

* * *

Vị Bác sĩ già nhìn Quang ái ngại, anh đến xin trực tiếp được tham gia ca mổ cho Như. Ông lấy cốc nước đưa cho Quang.

- Về nguyên tắc chuyện này không thể được.

- Tôi xin ông, viện trưởng, tôi phải cứu lấy cô ấy.

- Tôi đã nói với bệnh nhân Như về việc sắp xếp người sẽ tham gia ca mổ và cô ấy cũng muốn cậu sẽ mổ cho cô ấy. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng gì, vì vậy, cậu sẽ chỉ có tư cách hỗ trợ cho tôi tham gia ca mổ, ngoài việc đó, tôi không thể giúp gì hơn.

Quang khẩn khoản nắm lấy tay vị bác sĩ, ông trút những tiếng thở dài “Tôi cần cậu có một tinh thần thép, vững vàng lên, con trai !”

Ngày cuối cùng.

Như được chuyển đến phòng mới để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Trước khi đi, cô cầm máy điện thoại gọi điện cho bố. Cố gắng để không để lộ những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô dặn ông hãy sống tốt nhé, ông hỏi Như bao giờ sẽ về. Cô im lặng rồi cúp máy. Rồi những tiếng nấc nghẹn lại kìm lại, cô gọi cho mẹ “Mẹ hãy về đi, đó là điều duy nhất con mong ước, hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ để sống…” Đầu giây bên kia im lặng, Như im lặng rồi gác máy. Tiếng khóc đau đớn từ sâu thẳm trái tim cô, nghe như đang cào xé…

Chiếc xe đẩy Như vào bàn mổ, đôi bàn tay Như run rẩy nắm lấy tay Quang, cô mỉm cười, rồi thiếp đi.. Đôi mắt nâu nhìn cô đầy lo lắng.

Đôi bàn tay thật ấm của Quang và đôi mắt nâu dịu dàng ấy đang đợi cô, thấp thoáng, thấp thoáng trong tâm trí…

Mọi ảo ảnh dần trở nên mờ nhạt và trắng xóa, kí ức trắng xóa, nhưng từ sâu thẳm, Như biết có một ai đó đang đợi Như, một ai đó rất quen nhưng cô không còn nhớ rõ ràng nữa…Một miền xa thẳm đang vẫy gọi cô…

Mạch đập của Như yếu dần, những tiếng bíp bíp đến vô hồn, mọi thứ nhốn nháo…

“Tiêm thêm một ống cầm máu đi”

“ Tăng trợ tim đi”

“Chúng ta không thể để mất cô ấy !”

Mồ hôi ướt đẫm trán Quang, đôi mắt anh căng ra giành giật từng giây từng phút mạng sống với tử thần.

Bíp bíp bíp, những tiếg bíp lạnh lùng vô hồn…

Máu đỏ tươi không ngừng chảy…

Ánh đèn phẫu thuật loang loáng, rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên mờ nhòe đi trước mắt Quang…

Kí ức trắng xóa, tất cả trở thành hư không….

Cô gái nằm đó với một giấc ngủ dài, thật dài… “Quang à, em thật sự không biết phải viết như thế nào. Thật sự em muốn xin anh tha tội. Sau cái chết của Như em rất đau lòng và dằn vặt bản thân. Nếu như em không phải là một đứa ích kỉ thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này, anh đã gặp được cô ấy 2 năm trước, nhưng em không muốn như thế. Bởi em ghen tỵ với cô ấy. Anh có hiểu được cảm giác của em không khi thấy anh, người em yêu thương nhất có thể đứng hàng giờ nhìn bức ảnh cô ấy mà không nói gì với em? Cô ấy là ai cơ chứ, người mà anh gặp duy nhất một lần lại khiến cho anh quên đi em người vẫn luôn sánh bước cùng anh sau bao nhiêu năm. Em đã biết cô ấy là bạn gái cũ của anh rể, chị cũng biết.

Và em sợ. Em giấu anh bởi em không muốn cô ấy lại cướp anh đi giống như cái cách mà cô ấy đã làm với anh rể. Nhìn chị gái em đau lòng hàng ngày, em chẳn thể nào lo sợ về mình.Anh rể cho đến mãi bây giờ vẫn chẳng thể nào quên cô ấy, cho dù chị có làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa. Em xin lỗi anh, vì tình ích kỉ và nhỏ nhen của mình, em đã cướp đi cơ hội anh được gặp cô ấy hai năm trước. Và cho đến hai năm sau, em chẳng thể nào sống tốt trong từng giây phút. Em cảm thấy quá mệt mỏi, cho dù hàng ngày gặp anh vẫn phải cười, vẫn phải nói, vẫn phải coi như không hề biết gì, vẫn phải giả vờ mặc kệ anh khi nhìn anh đứng trước bức ảnh cô ấy. Nhưng đến bây giờ, thật sự em không chịu đựng được nữa rồi. Em nhận rằng em yêu anh, nhưng vì tình yêu điên rồ ấy mà biến em thành con người giả dối như thế này, em không thể nào chịu đựng được. Hôm trước khi Như mổ, em đã vào gặp cô ấy. Thật khó có thể tin rằng, cô ấy lại đáng mến đến như vậy. Cô ấy không trách móc gì em và còn nói, nếu như cô ấy còn sống, thì chúng em sẽ mãi là bạn. Còn nếu như cô ấy chết, hãy thay cô ấy chăm sóc cho anh, hãy thay cô ấy cảm ơn anh vì những việc mà cô ấy không kịp làm. Anh biết không, vào những giờ phút ấy, em chắc chắn một điều rằng, cô ấy là Thiên Sứ thật sự !

Thu

Quang vò nát rồi vứt bức thư xuống sàn nhà, anh thấy đau ở ngực, một cử động nhẹ của phổi cũng làm cho anh đau đớn. Nước mắt không còn có ý nghĩa gì nữa, Quang nhìn bàn tay mình, chính bàn tay này đã để vụt mất Thiên Sứ, cô đã đến và ra đi mà anh không có cách nào giữ lại được.

Quang nằm ngửa, mắt trân trân mở to nhìn lên hai bức ảnh….

Một bức ảnh cách đây 2 năm khi Thiên Sứ bước vào