
cuộc đời anh…
Một bức ảnh Thiên Sứ đứng giữa ngút ngàn nắng gió, và hoa…
“Nếu em phải chết, em cầu mong cái chết đến với em thật nhẹ, em sẽ đứng giữa một khoảng mênh mông, với nắng vàng, hoa và rồi vút bay….”
Quang lấy tay ôm lấy ngực, anh thổn thức “Anh sẽ sống những ngày tháng tiếp theo thế nào đây, em…nỗi nhớ của cuộc đời anh???”
Cảm ơn anh, đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi….Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau và em hạnh phúc với điều đó. Xin lỗi anh vì không thể ở bên anh lâu thêm chút nữa…mọi thứ phải tuân theo số phận…
Hãy sống thay em cảm nhận thế giới này, hãy thay em làm những việc em chưa làm, hãy sống và hạnh phúc trong từng phút từng giây trôi qua..
Cảm ơn anh, vì tất cả, có lẽ đã là muộn, nhưng em còn chưa kịp nói…em yêu anh !
Tiếng Thiên Sứ như văng vẳng đây đó bên anh, Quang nhắm mắt lại, thấy một nơi đầy nắng, đầy gió, đầy hoa và một khoảng mênh mông ngan ngát, Thiên Sứ quay lại mỉm cười với anh, rồi cất cánh, nhẹ bẫng, vút bay….
_END_