XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 8.5.00/10/189 lượt.

giỏ hoa lan đang tỏa hương khoe sắc. Chiếc bàn đá màu vân xanh vẫn kê gọn gàng ở dưới tán râm mát góc bên phải sân.

Quang đưa tay đón những gáo nước mát lẹm từ đáy giếng, cảm giác vẫn rõ rệt như những ngày anh đón những gáo nước này từ tay mẹ…

Như tinh nghịch lấy những gáo nước đổ vào tay rồi lấy chúng vẩy nhẹ vào anh, cô cười, chun chun mũi điệu làm xấu rồi nhận từ anh một gáo nước, cho hai tay cô đỡ lấy rồi rửa mặt…

Chiếc bàn thờ của mẹ được chăm sóc kĩ lưỡng, anh thấy có hoa tươi và được xếp gọn gàng sạch sẽ. Dì Tâm chắc hẳn đã là người làm những việc này, sau bao nhiêu năm dù chưa một lần Quang tự động bắt chuyện với dì Tâm nhưng nhìn mọi thứ vẫn như xưa anh thấy yên lòng hơn bao giờ hết.

Quang và Như ở lại ăn cơm trưa do dì Tâm nấu, rồi Như lau dọn bếp núc và rửa bát cùng dì. Hai bố con Quang ngồi ở chiếc bàn đá màu vân xanh bên ấm trà xanh trầm ngâm.

Như và Quang tạm biệt ngôi nhà có bố Quang và dì Tâm ra về, dì Tâm cắt cho Như một bó hoa hồng nhung được dì chăm bẵm ở trong vườn, những nụ hồng vừa mới chớm nở dặn Như đem về cắm chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô thích thú đón nhận món quà và nụ cười đôn hậu từ dì Tâm.

- Hai đứa về rồi thỉnh thoảng nhớ ghé thăm bố và dì nhé, các con đi đường cẩn thận.

- Chúng con đi đây ạ.

Bố Quang khẽ gật đầu, dì Tâm đưa tay vẫy tạm biệt, chỉ khi Quang và Như đã đi khá xa khi quay lại Quang mới thấy họ trở vào nhà.

- Lâu lắm rồi em mới có cảm giác giống như là gia đình.

- Em vui chứ?

- Em vui lắm, bố anh rất hiền và dì Tâm cũng rất tốt, họ rất yêu thương anh đấy, vì thế, đừng làm họ buồn…

- Anh biết.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ về bệnh viện ?

- Không, anh còn muốn đưa em đến nơi này….

Bãi lau nằm yên ả bên con sông hiền hòa, Quang dựng acma trên bờ đê, rồi cả hai rẽ những lối nhỏ vào bãi lau xanh trắng mướt mà.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Quang và Như hét lên thật to, rồi chạy nhảy như hai đứa trẻ, mệt nhoài rồi nằm dài trên đám cỏ lau, trước mặt là dòng sông đang lững lờ trôi.

- Em thấy nơi này thế nào?

- Thật tuyệt, sao anh biết nơi hay thế?

- Bãi cỏ lau này hồi nhỏ anh vẫn thường hay đến đây, nó đẹp tuyệt vời, em sẽ được ngắm hoàng hôn trải dài trên sông và cả hương vị lau ngai ngái khó quên này nữa.

- Điều em hối tiếc nhất là chỉ có thể đến đây…duy nhất một lần…

- Em sẽ được đến nơi này cùng anh rất nhiều rất nhiều lần nữa. Anh hứa đấy.

Như chỉ cười, rồi cô lấy tay đưa lên che những đợt nắng cuối chiều đỏ rực, từng vệt nắng chiếu rọi qua khẽ tay, Như thích thú với cảm giác ấy cô thấy mình như một đứa trẻ.

- Em đã sống những ngày tháng cô độc, em đã mang những mối hận thù tưởng chừng như không bao giờ có thể nguôi ngoai. Kí ức gia đình đối với em mờ nhạt và mỗi khi nhắc đến nó làm em đau. Em mãi mãi không bao giờ muốn thỏa hiệp với họ. Với tình yêu, người ấy nhẫn tâm dời xa em, anh có hiểu được cái cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh mình đều là giả dối không?

- …..

- Cách đây hai năm, ngày mà anh đã gặp em. Em còn nhớ như in hôm đó…Em đã đứng đó đợi Hiếu, với niềm vui và tình yêu tưởng chừng duy nhất trên đời…

- Rồi sau đó?

- Rồi sau đó, em đánh rơi hạnh phúc của cuộc đời mình, em dời xa Hiếu bởi tính cách ngang bướng của mình và lòng tự trọng của một đứa con gái, em hoang mang và cô độc. Kể từ khi đó, em rất ít khi cười, lúc anh đưa cho em tấm ảnh, dường như, em đã lấy lại nụ cười của em…

Quang quay mặt về phía Như, anh thấy cô khẽ cười, rồi nhẹ nhàng lắm những giọt nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt long lanh trong nắng đỏ hoàng hôn.

Anh lấy tay gạt những giọt nước mắt ấy, vỗ về.

“Thiên Sứ, đừng khóc, anh sẽ luôn ở đây, bên em….” Như bắt đầu có những triệu trứng không tốt về sức khỏe, mái tóc dày, đen láy bị rụng và xơ xác đi rất nhiều. Khuôn mặt với nước da trắng ngần giờ chuyển sang màu tái xanh, cùng với những nếp nhăn và những vết nám dần xuất hiện. Cơ thể của Như kháng lại những tác dụng của hóa chất một cách mạnh mẽ, khó có thể tìm ra một cách thích ứng. Đôi mắt của Như giờ đen thâm lại, hậu quả của những đêm mất ngủ vì đau đầu.

Quang trầm ngâm trước những tấm phim cắt lớp của Như, dường như khối u không hề có xu hướng thuyên giảm trước những tác dụng của hóa chất. Trước tình hình như thế, chuyện phẫu thuật là càng sớm càng tốt, tuy nhiên sức khỏe của Như lại là một mối lo lớn đối với Quang, thêm cả việc làm sao có thể sốc lại tinh thần cho cô ấy là một vấn đề hết sức khó khăn.

Như có vẻ rất ngoan cố và ít chống cự lại bệnh tật, cô cứ nói đến cái chết một cách bình thản, đôi khi Quang thấy như là một sự buông xuôi phó mặc cho số phận. Đó không phải là tính cách của Như, Quang biết rõ điều đó, nhưng cô gái này đang dần dần muốn đầu hàng lại số phận, Quang đau đớn và xót xa khi nghe từng câu từng chữ từ miệng Như nói về cái Chết….

Mái tóc của Như phải cắt để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Như là người khá quan tâm đến vẻ ngoài của mình nên đây là điều thật sự làm cho Như đau đớn…

- Chị biết cô ấy rất buồn, nhưng cứ luôn giả vờ m