nói cái gì. Tiêu Lỗi khẽ vuốt tóc cô,
hỏi lại: "Tiêu Lỗi và Tần Tuyển, muốn người nào?" "Lỗi..."
Giọng nói của cô vừa nhỏ vừa mảnh, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe rõ, thật cao
hứng.
Điều chỉnh tư thế một
chút, Tiêu Lỗi thay cô cởi bỏ móc khoá áo lót, từ dưới lớp quần áo rút ra, để
cô ngủ thoải mái hơn một chút, lại hỏi cô: "Có nghĩ đến cha em
không?" "Cha... Xấu xa... Xấu xa..." Lâm Yến Vũ nói xong câu này
thì không nói thêm điều gì nữa.
Cha rất xấu xa ư? Hóa
ra trong tiềm thức của cô, cha cô là người xấu. Cũng không khó để lý giải, để
hai mẹ con cô lẻ loi hiu quạnh nhiều năm như vậy, đều là do người cha ấy ban
tặng.
Hô hấp dần dần trở nên
đều đều, Tiêu Lỗi biết cô đang ngủ. Cô luôn luôn khó ngủ, bị quấy nhiễu sẽ bừng
tỉnh, nếu không phải uống vào chút rượu, sẽ không ngủ sâu như vậy, anh không
dám cử động, luôn luôn duy trì tư thế ban đầu.
Cô ngủ thẳng một mạch
tới hơn 10 giờ tối, lúc Lâm Yến Vũ tỉnh lại nhìn thấy Tiêu Lỗi đang đứng ở cửa
sổ gọi điện thoại, định ngồi dậy, đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa ngã xuống,
Tiêu Lỗi quay đầu lại thấy động tác của cô, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ cô,
gập điện thoại lại.
"Uống nhiều vô,
bảo em đừng uống thì không nên uống, có biết rượu Đông Bắc rất mạnh
không?" Lời nói của Tiêu Lỗi có chút trách móc. Lâm Yến Vũ ôm đầu, ngước
nhìn anh: "Em không nói cái gì chứ?" Ánh mắt Tiêu Lỗi mập mờ, cố ý
trả lời: "Nói rồi."
"Nói cái gì?"
Lâm Yến Vũ có chút khẩn trương, không xác định được bản thân mình có thể uống
rượu nói nhảm hay không."Em nói..." Tiêu Lỗi thấy vẻ mặt cô ngỡ ngàng
lại hơi khẩn trương nhìn mình, kéo dài âm cuối ra, trêu tức: "Muốn sinh em
bé, sinh thật nhiều em bé."
Sinh em bé? Lâm Yến Vũ
nghe như thế thì biết Tiêu Lỗi đang nói vớ vẫn, lười biếng duỗi thẳng lưng, hỏi
anh vé máy bay trở về Bắc Kinh thế nào, Y Xuân là sân bay nhỏ, hẳn là không khó
đặt vé máy bay.
"Ngày mai."
Tiêu Lỗi nói với cô. Nếu cô không đi không được, vậy thì theo cô. Lâm Yến Vũ
nào biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì, cũng không bận tâm.
Nhớ tới lời anh nói
trước đó, cô có chút lo lắng, lén lút tìm trong hành lý một bình thuốc nhỏ,
thừa dịp anh không để ý, cầm vào nhà vệ sinh.
Cả đêm chưa ăn gì hết,
Tiêu Lỗi tìm Lâm Yến Vũ hỏi cô muốn ăn món gì, anh gọi điện thoại cho bộ phận
phục vụ của khách sạn để đặt món, đi đến cửa nhà vệ sinh, thấy cô đang ngửa cổ
uống rất nhiều nước, có vẻ như là đang uống thuốc.
Vừa thấy Tiêu Lỗi đến,
Lâm Yến Vũ nắm chặt tay lại theo bản năng. Tiêu Lỗi có chút hoài nghi, mâu
quang liếc nhìn tay cô: "Cầm cái gì trong tay vậy?" Lâm Yến Vũ cười
miễn cưỡng: "Không có gì, thân thể có chút khó chịu."
Nắm tay quá chặt chẽ ,
tầm mắt của Tiêu Lỗi từ tay cô hướng về đôi mắt của cô, ánh mắt của cô lấp
lánh, rõ ràng đang ẩn giấu bí mật, chăm chú nhìn cô trong vài giây.
Ánh mắt của anh nhìn cô
không sắc bén, nhưng có lẽ xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, khiến cho đối
phương có một loại cảm giác áp bách im lặng, giống như chỉ cần một biểu tình
rất nhỏ cũng có thể hiểu rõ tất cả về đối phương, Lâm Yến Vũ có chút khẩn
trương, nếu cho anh biết cô uống thuốc gì, anh có thể tức giận hay không?
"Thuốc đó uống
nhiều sẽ có tác dụng phụ đối với cơ thể, sau này đừng uống nữa." Tiêu Lỗi
nói xong lời này thì đi ra ngoài. Lâm Yến Vũ sững người tại chỗ, tâm tình rất
hỗn loạn. Rõ ràng, anh biết cô uống thuốc ngừa thai, mặc dù không phản đối,
nhưng có thể nhìn ra anh đang rất không vui.
Tùy tiện gọi mấy món ăn
nhẹ và cháo, hai người dùng bữa tối trong phòng khách. Bầu không khí luôn luôn
có chút lãnh đạm, Lâm Yến Vũ cảm thấy mình nên nói chút gì đó, bèn giải thích:
"Em... hai ngày này không phải là kỳ an toàn."
"Lần trước anh dẫn
em đi khám Trung Y, bác sĩ nói, thể chất của em hàn, không dễ dàng thụ thai,
sau này đừng uống thuốc bậy bạ, uống nhiều không tốt. Chờ khi chúng ta trở về,
anh sẽ dẫn em đi bác sĩ." Giọng điệu của Tiêu Lỗi nhàn nhạt.
Anh cũng không rõ vì
sao tâm tình của mình lại như vậy, hai người họ còn chưa kết hôn, tránh thai
thì có gì là không đúng, nhưng vì sao, trong lòng vẫn đau đớn. Nghiên cứu
nguyên nhân của nó, có lẽ là sợ mất đi cô, chung quy vẫn cảm thấy cô có thể rời
khỏi mình bất cứ lúc nào.
Lâm Yến Vũ nghe nói
vậy, im lặng cúi đầu không nói, nửa ngày mới lại ngẩng đầu lên: "Sau khi
quay lại Bắc Kinh rồi hãy tính tiếp." Tiêu Lỗi không nói chuyện.
Sáng hôm sau hai người
tới sân bay mới được cho biết, bởi vì nguyên nhân thời tiết nên chuyến bay đã
bị hoãn lại. Dự báo thời tiết nói, Y Xuân sắp sửa hứng chịu một cơn bão tuyết
lớn nhất trong mùa đông.
Lâm Yến Vũ chưa từ bỏ ý
định, kéo Tiêu Lỗi vào trong phòng chờ đợi, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện,
nhưng mà đợi trong nhiều giờ, cũng không thấy có chuyến bay nào khởi hành.
Nhìn một chuyến rồi một
chuyến qua lại cô đứng lên xem đường băng bên ngoài sân bay, còn Tiêu Lỗi rất
thờ ơ, như thể máy bay có thể cất cánh hay không không liên quan đến anh, anh
chỉ để ý chơi trò chơi trong chiếc điện thoại Black Berry của anh.
"Không đi
được." Lâ
