ình thành bốn phái Đông, Tây,
Nam Bắc.
Tiểu thư xinh đẹp là
tiểu thư phóng túng
Tiểu thư đi vào ruộng
đồng xanh tươi
Bên này ngô đã kết trái
tua tủa
Gió nhỏ thổi nhẹ này
Em nhìn đông ngó tây
Chiều muộn không thấy
người yêu, lang quân của em
Chàng à chàng đang trốn
ở đâu
Em bận tâm tìm chàng
Lâm Yến Vũ uống vào một
chén rượu nhỏ, nghe xong ca từ thì cười khanh khách không ngừng. Tiêu Lỗi thấy
thế, hỏi: "Cười cái gì vậy, chưa từng nghe hát Nhị Nhân Chuyển sao?"
"Không có, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua." Lâm Yến Vũ uống cạn
một chén, lại tự mình rót thêm chén nữa.
"Phóng túng là lời
hay sao, vì sao tiểu thư xinh đẹp còn phải phóng túng nhỉ?" Lâm Yến Vũ hỏi
Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi nói: "Rất khó giải thích, trong mỗi ngữ cảnh khác nhau
thì sẽ có ý nghĩa khác nhau, theo ta hiểu ý nghĩa của câu hát này là tiểu thư
nhiệt huyết dâng trào."
Dừng một chút, Tiêu Lỗi
hỏi: "Khi nãy dì Thường giữ chúng ta ở lại nhà dì ăn cơm, tại sao em không
chịu?" "Em không thích ăn cơm ở nhà người khác." Lâm Yến Vũ trả
lời rất ngắn gọn.
"Anh nghĩ rằng em
nhìn thấy dì thì nhớ đến mẹ em, sợ bản thân sẽ lại khóc." Tiêu Lỗi vạch
trần tâm tư của cô. Lâm Yến Vũ miễn cưỡng nuốt miếng salad lạp bì trong miệng,
không trả lời, đáy mắt dâng lên ẩm ướt nhưng không cách nào xua đuổi, đành phải
nhét một thứ khác vào miệng, che giấu cảm xúc.
"Yến Vũ, em không
thể giống như trước kia sao, trong lòng nghĩ như thế nào, thì ngoài miệng nói
như thế ấy?" Tiêu Lỗi cảm thấy càng ngày Lâm Yến Vũ càng có thói quen che
giấu tâm sự, cũng không chịu thổ lộ tình cảm đối với anh. Lâm Yến Vũ vừa mới
khống chế tốt cảm xúc, lại bị những lời này của anh quấy rầy, nổi cáu: "Em
đã sớm nói với anh là em thay đổi rồi, vì cái gì mà anh đòi hỏi em phải giống
như trước vậy."
Tiêu Lỗi im lặng không
nói. Dường như lời nói của cô cũng có đạo lý riêng, con người không thể mãi mãi
giống thời niên thiếu, trưởng thành sẽ thay đổi, tính cách cũng sẽ dần dần thâm
trầm theo, có thể phát sinh một vài nguyên nhân thật sự nào đó, vĩnh viễn sẽ
không thay đổi. Sự thay đổi của cô, đối với anh là tốt hay xấu đây?
Không nên hung dữ với
anh, Lâm Yến Vũ thấy tâm tình của anh giảm sút, trong lòng co rút đau đớn, chủ
động tiến sát lại, kề mặt vào mặt anh, sau đó, cô lui về, cúi đầu buồn bã uống
một chén nhỏ rượu, hai má hồng hồng, sắp say mèm, hốc mắt luôn ẩm ướt. Tiêu Lỗi
nhìn thấy biểu tình của cô, đau lòng khôn xiết.
"Anh nói xem mẹ em
có phải rất ngốc hay không?" Lâm Yến Vũ đột nhiên hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi
lắc đầu: "Trong tình yêu, chỉ có yêu và không yêu, không có chuyện đáng
giá hay không. Cả đời có thể gặp được một người như vậy, cũng coi như không
uổng phí một đời."
"Nhưng người kia,
không thể cho mẹ danh phận, không thể cho mẹ hạnh phúc, hủy hoại cả đời
mẹ." Lâm Yến Vũ không đồng ý với lời nói của Tiêu Lỗi. Căn bản Tiêu Lỗi
chỉ muốn an ủi cô, không nghĩ tới cô lại tích cực như vậy, đành phải nói:
"Dì Diệp đã mất rồi, em cần gì phải đi vào chỗ bế tắc." "Do em
cảm thấy khó chịu." Lâm Yến Vũ lại uống thêm một chén rượu.
Khi Lâm Yến Vũ được
Tiêu Lỗi đưa về khách sạn, cơ hồ đã say đến mê man bất tỉnh, miệng mơ mơ hồ hồ
nói mớ, không biết lầm bầm cái gì. Tiêu Lỗi đặt cô lên giường, thay cô cởi áo
khoác, đắp chăn để cô ngủ.
Anh vừa định đi rót một
ly nước cho cô uống để giải rượu, lại bị cô kéo cánh tay lại."Đừng đi... Đừng
đi..." Cô vô thức nắm cánh tay anh, cả người quyến luyến kề sát vào, anh
rút tay ra, cô liền ôm đùi anh, giống như một đứa trẻ dây dưa không dứt.
"Em ngủ một lát
đi, anh rót nước cho em uống." Tiêu Lỗi vỗ nhẹ lưng của Lâm Yến Vũ."
."Đừng đi... Đừng đi..." Lâm Yến Vũ vẫn còn lầm bầm, thế nào cũng
không chịu buông anh ra. Tiêu Lỗi không còn cách nào khác, đành phải ngồi vào
trong chăn, để cho cô tựa vào lòng mình.
Cô uống rượu, hô hấp
nặng nề, lúc ngủ lúc không, bỗng nhiên hắt hơi một cái, anh đưa tay khẽ vuốt
mái tóc cô, nhu tình vô hạn.
"Yến Vũ..."
Anh thử gọi cô. Cô không trả lời.
"Mộ Tình..."
"Ừ." Sau khi
thay đổi cách xưng hô, cô đáp trả rồi. Trái tim Tiêu Lỗi lộ vẻ xúc động, tiếp
tục hỏi: "Nhớ mẹ em sao?" "Ừ." Lâm Yến Vũ mơ mơ màng màng
lại ừ một tiếng.
"Có biết anh là ai
hay không?" Tiêu Lỗi cúi đầu dựa sát vào cô."Ừ." Cô lại hừ một
tiếng, tầm mắt mơ hồ, căn bản thấy không rõ của khuôn mặt của anh, nhưng hơi
thở của anh làm cô quen thuộc.
"Là ai?" Bờ
môi của anh ghé sát vào tai cô."Lỗi..." Môi cô mấp máy, mê sảng. Tiêu
Lỗi rất hài lòng, khóe miệng có chút tươi cười, lại hỏi: "Em yêu anh
không?" "Ừ." Cô giống như là sắp ngủ, hỏi cái gì đều chỉ biết ừ
một tiếng.
"Yêu hay không
yêu?" Tiêu Lỗi tiếp tục hỏi cô, rượu vào nói lời thật lòng, anh muốn nghe
thử sau khi cô say còn có thể giấu diếm điều gì hay không."Yêu." Cô
có chút nóng, cào cào lỗ tai. Tiêu Lỗi vươn tay sờ sờ vào chỗ nóng trên lỗ tai
cô, có lẽ cô cảm thấy rất thoải mái, không cào nữa.
"Tiêu Lỗi và Tần
Tuyển, em muốn người nào?" Tiêu Lỗi nhẹ giọng đặt câu hỏi bên tai cô. Môi
cô lại mấp máy, nhưng không nghe rõ đang
