chỉ lấy lại những cái vốn thuộc
về mình." Tiêu Lỗi gằn từng tiếng một.
"Nhưng anh có từng
nghĩ qua, thân phận của anh là gì, anh là nhân viên tình báo ưu tú nhất trong
nước, quốc gia chi tiêu rất nhiều tiền để đào tạo kỹ thuật thông tin và trình
độ hóa giải mật mã, Lâm Yến Vũ là công dân Mỹ, bất luận anh có yêu hay kết hôn
với cô ấy, đều phải tiếp nhận thẩm tra, mà tỷ lệ quốc gia đồng ý cho anh kết
hôn với người Mỹ gốc Hoa là bằng con số 0." Đoạn Nhạn Linh nói một hơi,
nhắc nhở Tiêu Lỗi. Cô biết, lời nói của mình anh không thể nào bỏ ngoài tai,
anh có thân phận đặc thù nên nhất định anh không thể cứ thích là làm theo ý
mình được.
"Những chuyện này
trong lòng tôi đều biết, hơn nữa tôi tin tưởng thân thế của cô ấy sẽ chống lại
hết thảy các cuộc thẩm tra." Tiêu Lỗi nói xong lời này liền cúp điện
thoại.
Nếu thật sự Lâm Yến Vũ
là Diệp Mộ Tình, như vậy cô sẽ là cháu ngoại của Diệp Nhất Dân, là gia đình
cách mạng cả ba thế hệ đều có xuất thân tốt, chống lại bất kỳ thẩm tra chính
trị nào. Về phần cha cô là ai, lấy bối cảnh của Diệp Hinh Nhiên, cũng không ra
khỏi phạm vi đó. Tại sao không công khai, chỉ có một nguyên nhân, người đàn ông
đó đã có gia đình, Tiêu Lỗi sớm đã phân tích những điều đó rất triệt để.
Lâm Yến Vũ rất khuya
cũng chưa về nhà, gọi điện thoại cũng không nhận, không biết đã đi đâu. Tiêu
Lỗi vô cùng lo lắng, lái xe khắp nơi tìm, nhưng vẫn không tìm được cô.
Chết tiệt, rốt cuộc
Đoạn Nhạn Linh đã nói cái gì với cô, hại cô đau lòng như vậy, bỗng nhiên không
thấy tăm hơi, Tiêu Lỗi hoang mang nhưng lại không thể không chịu kiên nhẫn,
chuẩn bị lái xe đến dưới nhà Lâm Yến Vũ canh chừng.
Xa xa, anh thấy cô ngồi
trong một quầy hàng rộng lớn gần tiểu khu, chiếc lều màu đỏ sơ sài, còn cô như
thể không quan tâm đến hoàn cảnh tạp nham xung quanh, cầm cái ly giống như là
đang uống rượu. Bắc Kinh vào cuối mùa thu, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, cô cũng
không sợ lạnh.
Nếu như trong lòng cô
không có anh, làm sao bởi vì vài câu nói của người ngoài liền mua say, anh gần
như không khống chế được xúc động, muốn xuống xe đưa cô về nhà, chỉ sau một lúc
do dự, anh lái xe chạy đi.
Nếu Lâm Yến Vũ chính là
Mộ Tình, như vậy động cơ cô trở về nước lần này khẳng định không đơn giản, cẩn
thận suy nghĩ, Tiêu Lỗi quyết định tìm cơ hội để thăm dò cô. Còn đêm nay, cô
muốn uống rượu thì cứ để cho cô uống, con người có lúc cần phải phát tiết, nếu
anh đi qua an ủi ngược lại sẽ làm cô mất hứng.
Lâm Yến Vũ gọi một bàn
thức ăn, một mình uống rượu, mùi khói dầu xào thức ăn bị gió làm bay tứ tán,
tiếng thực khách xung quanh ồn ào, tiếng chó sủa, tiếng còi xe… phối hợp lại
với nhau, khu dân cư luôn luôn náo nhiệt nhất vào thời gian này.
So với phấn khích của
bàn kế bên, hoàn toàn không ăn khớp với Lâm Yến Vũ, cô cũng không quan tâm,
uống một ly rồi một ly. Càng muốn quên, càng không thể quên được, những lời của
Đoạn Nhạn Linh như một mũi khoan xoáy vào trong tâm trí cô, tra tấn linh hồn
cô, làm cho cô cảm thấy yếu đuối và bất lực.
Trong lòng đau khổ, lại
không thể nói ra, chỉ có thể một mình uống rượu. Trong cái thế giới lạnh lẽo
này, ngay cả tìm một người để bày tỏ cũng không có. Không muốn ỷ lại vào anh,
cô không muốn để cho mình có bất kỳ sự phụ thuộc nào, chỉ có người từng trải
qua mới biết, tư vị thiên đường trong nháy mắt sụp đổ thành địa ngục, so với
ban đầu ở trong địa ngục còn tàn khốc hơn gấp trăm lần.
"Cô gái, chúng tôi
sắp tới giờ đóng cửa rồi, cô cũng nên về nhà sớm một chút, đi về muộn, trên
đường không an toàn." Chủ quán là một người đàn ông trung niên mập mạp,
thấy Lâm Yến Vũ ngồi cả đêm, hầu như không động đũa, chỉ vừa uống rượu vừa
khóc, chân thành khuyên cô.
Lâm Yến Vũ nghẹn ngào,
thấy ông chủ đã sớm thu dọn xong bàn ghế khác, chỉ còn lại bàn của mình, cũng
không nhiều lời, trả tiền xong lặng lẽ rời đi. Chủ quán nhìn chằm chằm bóng
lưng của cô một lát, lắc đầu, nghĩ thầm nhất định cô đang bị thất tình.
Về đến nhà, Lâm Yến Vũ
mở điện thoại ra xem, Tiêu Lỗi gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, hộp thư đến
cũng bị tin nhắn của anh chiếm hết, cô không mở tin nhắn ra xem, kiềm chế nước
mắt xóa hết đi tất cả. Trái tim đột nhiên đau đớn, cô cuộn tròn trên ghế sô pha
thổn thức.
Không nhận được bất kỳ
hồi âm nào từ Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi không khỏi cảm thấy buồn bực, tính toán nên
cởi nút thắt này như thế nào. Rõ ràng, lời của Đoạn Nhạn Linh có tác dụng với
cô, anh phải nhanh chóng cho cô biết, trong lòng anh chỉ có cô, chưa bao giờ
chứa đựng bất kỳ người nào khác. Bất kể người khác đánh giá cô thế nào, anh
luôn luôn cảm thấy vì cô mà trả giá hết thảy đều đáng giá.
Gặp lại Lâm Yến Vũ vào
một buổi chiều cuối tuần, cả nhóm hẹn nhau tụ họp tại một câu lạc bộ nông thôn,
Tiêu Lỗi và Diệp Tiểu Hàng cùng dẫn một con ngựa từ chuồng ngựa, đi về phía
trường đua.
"Tại sao cậu lại
gọi Đoạn Nhạn Linh tới?" Tiêu Lỗi không khỏi trách móc nói. Diệp Tiểu Hàng
cười khúc khích: "Người khác đều có đôi có cặp, anh chỉ có một mình, cho
nên tìm bạn đồng hành cho anh không tốt sa