trả lời, nghĩ tới chỉ cần cô thanh
toán tiền xe, bất kể muốn đi đâu cũng được. Lâm Yến Vũ nhìn thành phố lên đèn,
không nói gì chỉ thở dài.
Tiêu Lỗi đến Black Swan
Galley tìm Lâm Yến Vũ, được thông báo rằng cô đã sớm rời khỏi.
"Cô ấy đi đâu
vậy?" Tiêu Lỗi hỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lắc đầu: "Cô Lâm đi đã hơn
bốn tiếng, cũng không nói đi chỗ nào. À, hồi chiều nay có một sĩ nữ sĩ quan tìm
đến cô ấy, sau khi nữ sĩ quan đó ra về, cô Lâm cũng đi ra ngoài."
Nữ sĩ quan… Không cần
phải nói, nhất định là cái cô Đoạn Nhạn Linh kia, trừ cô ta ra sẽ không có
người nào khác, cô ta nhất định là đã nghe được gì, mới có thể đến tìm Lâm Yến
Vũ, Tiêu Lỗi tức giận không thôi, buồn bực ra về.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: tương tư khiến con người mau già, nên chớ có tương tư . . .
(*) Cử án tề mi: Câu
thành ngữ này có ý là chỉ người vợ kính yêu chồng, hoặc vợ chồng
cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau. Câu
thành ngữ này có xuất xứ từ cuốn "Đông Hán Quan ký - truyện
Lương Hồng".
Chú thích:
Nguyên văn đoạn này trích trong một bài thơ có tựa là Chung Thân Ngộ trong Hồng
Lâu Mộng.
Nguyên văn:
終身誤
都道是金玉良姻,
俺只念木石前盟。
空對著、山中高士晶瑩雪;
終不忘、世外仙姝寂寞林。
嘆人間、美中不足今方信。
縱然是齊眉舉案,到底意難平!
Phiên âm Hán Việt:
Chung thân
ngộ
Đô đạo thị kim ngọc
lương nhân
Yêm chỉ niệm mộc thạch tiền minh
Không đối trước: sơn trung cao sĩ tinh oánh tuyết
Chung bất vong: thế ngoại tiên xu tịch mịch lâm
Thán nhân gian, mỹ trung bất túc kim phương tin
Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ư nan bình.
Dịch thơ:
Lỡ nhau suốt đời (Nhóm
dịch Vũ Bội
Hoàng)
Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,
Ta quên cây, đá, thề
xưa được nào
Trơ trơ rừng tuyết trên
cao
Ngoài đời, rừng vắng
khuây sao được nàng
Cuộc đời ngán nỗi tang
thương
Đẹp không hoàn đẹp, lời
càng đúng thay
Dù cho án đặt ngang mày
Cuối cùng vẫn thấy lòng
này băn khoăn
Trên xe, Tiêu Lỗi gọi
điện thoại cho Đoạn Nhạn Linh: "Cô nói gì với Lâm Yến Vũ rồi?" Đoạn
Nhạn Linh bị lời chất vấn này làm cho tức giận: "Anh đang mắng ai
vậy?"
"Cô nói gì với Lâm
Yến Vũ rồi? Ai cho cô cái quyền đi tìm cô ấy nói chuyện lung tung?" Tiêu
Lỗi thấy cô ta không phủ nhận chuyện đã đi gặp Lâm Yến Vũ, càng thêm nổi nóng.
Đoạn Nhạn Linh cũng thở ra một hồi lãnh khí: "Cô ta đã nói với anh?"
Người phụ nữ đó thật là
ghê gớm, trước mặt thì vậy sau lưng lại nói khác, vừa mới nói chuyện với cô ta,
nháy mắt liền đi tố cáo với Tiêu Lỗi, khó trách quyến rũ đàn ông thuần thục như
vậy, đúng là một con hồ ly tinh.
Tiêu Lỗi ngăn chặn lửa
giận: " Cái gì cô ấy cũng không nói với tôi, là nhân viên ở phòng tranh
nói với tôi là cô đã đến tìm cô ấy. Đoạn Nhạn Linh, sau này cô có thể đừng tự
chủ trương trông nom chuyện của tôi hay không?"
Đoạn Nhạn Linh nghe anh
gọi cả tên lẫn họ của mình, một chút tình cảm cũng không có, không nén được đau
lòng: "Em chỉ muốn tốt cho anh, mới đến tìm cô ta nói cho rõ ràng, cô ta
quấn lấy anh như vậy, một chân đạp hai thuyền, anh nghĩ cô ta muốn tốt cho anh
sao? Nếu cô ta thực sự thích anh, tại sao lại không rời khỏi Tần Tuyển, còn không
phải là đã nhìn trúng gia thế nhà Tần Tuyển."
Tiêu Lỗi im lặng không
nói một lời, một lúc lâu sau mới nói: "Mọi chuyện không phải như cô nghĩ,
căn bản là cô không hiểu rõ tình hình." "Em có cái gì không hiểu,
không phải là vì cô ta giống hệt Diệp Mộ Tình, anh mới đãi ngộ cô ta, nhưng em
muốn nói cho anh biết, dáng dấp giống thế nào đi nữa thì cô ta cũng không phải
là Diệp Mộ Tình, không phải là nữ thần trong lòng anh, chẳng qua anh đem cô ta
ra làm thế thân mà thôi." Đoạn Nhạn Linh đối chọi gay gắt.
Tiêu Lỗi vừa nghe xong
lời này, anh đoán chắc chắn tên tiểu tử Tiêu Miểu kia đã lắm mồm, kể sự tình
hôm đó với Đoạn Nhạn Linh, tiểu tử kia ngày nào mà không cho anh gặp rắc rối
thì thực sự ngày đó mặt trời mọc ở hướng Tây.
"Làm sao cô biết
tôi xem cô ấy là thế thân, cô cũng không phải là tôi, làm sao biết được trong
lòng tôi nghĩ thế nào. Ngay cả khi tôi có ý đó, cũng là chuyện của tôi, không
liên quan tới cô." Tiêu Lỗi trách móc Đoạn Nhạn Linh đã làm việc không nên
làm.
Đàn ông chính là bạc
tình như vậy, nếu hắn không thích ngươi, lòng tốt của ngươi sẽ bị xem là lòng
lang dạ thú, Đoạn Nhạn Linh buồn bực không thôi: "Tiêu Lỗi, anh thật khốn
kiếp, nếu em không quan tâm anh thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn? Em thấy anh đã
bị cô ta làm cho mê muội mất rồi, ngay cả tốt xấu cũng không biết phân biệt. Cô
ta đang bỡn cợt anh, anh có biết không?"
"Chuyện của tôi và
cô ấy tự chúng tôi biết rõ, không có liên quan đến bất cứ ai. Cô là người ngoài
cuộc, có rất nhiều chuyện cô không hiểu, hơn nữa cô biết càng ít càng tốt, tôi
không hy vọng cô bị cuốn vào, tư nay về sau tôi không muốn cô tìm cô ấy lần nào
nữa." Tiêu Lỗi thở dài, khuyên Đoạn Nhạn Linh đừng nhiều chuyện thêm nữa.
Đoạn Nhạn Linh nghe
được trong giọng nói của anh chứa sự chán nản, lòng đau như bị kim chích:
"Nói như vậy là anh không có ý định buông tay? Anh nhất định phải cùng với
Tần Tuyển cạnh tranh cao thấp?" "Tôi