ấp, thông tin của ông được quân đội giữ bí mật, cho nên giai đoạn trải
qua phục vụ trong quân đội đã được giấu kín.
Thời điểm trăm vạn quân
giải trừ quân bị, Lâm Lệ Sinh chuyển nghề đến một nơi khác, hơn nữa còn thay
đổi tên họ bắt đầu việc kinh doanh, sau đó qua Mỹ. Có khi nào ông ta chính là
chú của Cynthia? Thời điểm hai mẹ con họ xảy ra tai nạn, cháu gái của ông ta là
Lâm Yến Vũ đúng lúc cũng đến Luân Đôn vào kỳ nghỉ, bất hạnh qua đời. Chắc chắn
khi đó Lâm Lệ Sinh cũng ở đang Anh, cho nên sau khi ông ta nhận được tin tức
mới có thể là người đầu tiên đến Luân Đôn.
Lấy bối cảnh cùng tài
lực của ông ta, cùng với mức độ quen biết với Diệp Hinh Nhiên, phán đoán của
ông đối với chuyện này chắc chắn thấu đáo hơn so với cảnh sát, từ một mục đích
nào đó, ông không nói ra chân tướng, mà hoán đổi thân phận của Mộ Tình và người
cháu gái đã chết của mình là Lâm Yến Vũ, và đưa cô tới Mỹ,
nhận làm con gái của mình, hơn nữa thay cô ngụy tạo thân phận không chút sơ hở.
Trong tài liệu không có
bất kỳ thông tin nào có liên quan đến mẹ của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi mạnh dạn phán
đoán, Lâm Lệ Sinh căn bản chưa từng kết hôn.
Ông ta và Diệp Hinh
Nhiên phải quen rất thân, mới có thể coi con gái của bà như con gái ruột của
mình, muốn bảo vệ Diệp Mộ Tình. Có thể trong tai nạn lần đó, Mộ Tình bị kích
thích quá mạnh, vì vậy cô không muốn đối mặt với quá khứ của mình, tình nguyện
đi theo cha nuôi sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới, sau đó gặp gỡ Tần Tuyển, mới
theo anh ta trở về nước.
Nghĩ tới đây, Tiêu Lỗi
ho khan vài tiếng, lúc này mới phát hiện trong phòng làm việc tràn ngập khói
thuốc, trong lúc vô thức, anh đã hút hết 1 gói thuốc lá, xem đồng hồ, đã qua 12
giờ khuya, anh đã ngồi đây suốt năm tiếng.
Anh là quá khứ mà em
không muốn nhớ đến? Trong lòng Tiêu Lỗi đau đớn, dập tắt điều thuốc. Đã nhiều
ngày Lâm Yến Vũ không để ý tới anh, gọi điện thoại, gởi email cô cũng không hồi
âm, cô cũng không đến phòng trưng bày, hiện tại anh thực sự không muốn bản thân
giống như một tên vô lại, biết rõ cô không muốn gặp anh, còn ngồi chờ trước cửa
nhà cô.
Tiêu Lỗi tựa vào bàn
làm việc, tay xoa ngực, nỗi thống khổ từ đáy lòng dần dần lan rộng ra ngoài
khiến anh không thể suy nghĩ được gì. Anh cần chút thời gian để tiêu hóa tốt
hết thảy mọi chuyện.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: nam chính thật đáng thương, muốn nói lời yêu mà còn phải đi điều tra,
còn phải có tố chất tâm lý vững vàng. Vì một chương này mới đi thu thập các
bình luận không có hiệu lực khi thấy thập đại kỳ án Hongkong và bài viết về vụ
án một người đàn ông phanh thây.
PS: chúc mọi người
Halloween vui vẻ, xem chương này lúc nửa đêm tương đối có cảm giác.
Vào buổi tối ngày hôm
sau, khi Tiêu Lỗi chuẩn bị nghiên cứu tiếp những hình ảnh và tài liệu kia thì
mẹ của anh gọi điện đến, nói anh về nhà ăn cơm.
"Hôm nay là sinh
nhật của con, hãy về nhà sớm một chút để ăn tối”. Trong điện thoại, bà Tiêu nói
với con trai, cha anh Tiêu Tử Hoa an dưỡng ở Lư Sơn đã trở về, muốn về nhà ăn
cơm tối. "Tốt quá!" Tiêu Lỗi rất ít khi làm trái ý cha mẹ.
Về đến nhà, anh mới
phát hiện trong nhà có thêm một người, cô Đoạn Nhạn Linh kia đã ngồi sẵn bên
cạnh bà Tiêu, thân thiện giống như cô ấy đã là một thành viên trong gia đình
này.
Bà Tiêu đang ngồi trên
ghế xem ti vi, thấy con trai đang ngạc nhiên, mỉm cười và nói: "Đứng ngẩn
ở đó làm gì, còn không mau đi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ăn cơm”. Tiêu Lỗi
nhìn Đoạn Nhạn Linh, cau mày: "Sao cô lại tới đây?"
"Là mẹ gọi Nhạn
Linh tới, sinh nhật con, người trong nhà cùng tập hợp lại”. Bà Tiêu rất hài
lòng với tất cả mọi mặt của Đoạn Nhạn Linh, từ lâu đã muốn rước về nhà làm con
dâu. Nếu con trai đối với người ta lãnh đạm, người làm mẹ này nên thay con trai
thắp một ngọn lửa.
Tiêu Lỗi không muốn vì
chuyện này mà tranh chấp với mẹ, dù sao quyền quyết định là ở anh, lặng lẽ đi
lên lầu thay quần áo, rất nhanh chóng thay một bộ đồ thường đi xuống.
Cô giúp việc Tiểu Tương
bưng bánh sinh nhật từ phòng bếp đi ra, cùng với Đoạn Nhạn Linh cẩn thận cắm
từng cây nến lên bánh, gọi Tiêu Lỗi: "Anh Lỗi, đến đây cầu nguyện rồi thổi
nến”. Cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi, nói chuyện còn mang đậm giọng địa phương,
nghe rất thú vị.
Cô ở thành phố Quảng
Nguyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên, mặc dù thời gian tới Nhà họ Tiêu không lâu, nhưng
rất được người trong Nhà họ Tiêu yêu mến, cách xưng hô với hai cậu con trai của
Nhà họ Tiêu cũng rất tùy ý. Nhà họ Tiêu có vài người giúp việc, chủ nhân ở nhà
ăn cơm cũng không nhiều, vì vậy Tiểu Tương chỉ làm chút việc nhà đơn giản, rất
nhàn hạ.
Tiêu Lỗi đối với mấy
chuyện này luôn không có hứng thú, mọi người hăng hái, nên anh cũng không muốn
làm họ mất hứng, hướng về phía cây nến thổi tắt. "Anh đã cầu nguyện điều
gì?" Đoạn Nhạn Linh hứng thú hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi cười cợt, cố ý chọc
giận cô: "Sinh nhật năm sau sẽ không nhìn thấy cô”.
Cắt! Đoạn Nhạn Linh mất
hứng, chu môi. Tiêu Miểu thấy thế, an ủi cô: "Anh trai cố ý chọc giận chị.
Anh luôn luôn khẩu thị tâm phi (Tương tự câu: Nói