ói chi là
vào làm việc.
Người bên ngoài đồn
đại, nhân viên biên chế trong cả nước của hai tổ chức này gần 100.000 người,
bất luận là các phương tiện truyền thông và các tổ chức nghiên cứu trong và
ngoài nước, đối với người trong nội bộ biên chế hàng ngày làm việc chung với
nhau còn không biết rõ, rốt cuộc là trực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ
Tổng Tham Mưu hay thuộc về các đại quân khu, đều là một bí ẩn.
Anh lái xe đến một đại
viện ở nội thành phía Tây, bởi vì sắp tan tầm, xe ra vào tương đối nhiều, nhân
viên an ninh làm hết phận sự xác minh dấu vân tay của nhân viên ra vào, kiểm
tra thân phận.
Sau khi Tiêu Lỗi xác
minh dấu vân tay xong, trực tiếp lái xe vào bên trong, đại viện được bao quanh
bởi cây xanh, anh đậu xe ở tầng dưới của một tòa nhà bằng gạch đỏ. Anh có một
phòng làm việc trong toàn nhà đó, bình thường ít khi sử dụng, chỉ khi nào anh
nhận được tài liệu tuyệt mật thì mới tới đây làm việc. Hoàn cảnh tuyệt đối im
lặng, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy.
Trước khi mở túi hồ sơ
ra, Tiêu Lỗi hít một hơi thật sâu, từ từ gỡ bỏ dấu niêm phong, rút ra hình ảnh
và tài liệu. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, lần đầu tiên anh xem ảnh chụp hiện
trường vụ tai nạn của Mộ Tình, một xấp hình thật dày, mở đầu là mấy tấm ảnh
chụp gần nơi ở của mẹ con Diệp gia tại Luân Đôn, tất cả ảnh còn lại đều là chụp
hiện trường.
Địa điểm phát nổ hình
như là nhà bếp, bị nổ tung thành một đống đổ nát, lượng vết máu ở trên tường và
dưới đất cho thấy nơi đó đã từng cực kỳ bi thảm. Tiêu Lỗi bật máy tính quét tài
liệu vào, sau khi lưu lại thì kết nối với máy chiếu, anh kéo tất cả rèm cửa sổ
lại, tắt hết đèn trong phòng.
Di chuyển con chuột,
một tấm ảnh đẫm máu tái hiện lại hiện trường. Khắp nơi đều là bộ phận cơ thể
người, không phân biệt rõ là của ai. Trong đó có một tấm giống như chụp chính
diện khuôn mặt, Tiêu Lỗi cho dừng tấm hình đó lại, phóng to lên, đột nhiên phát
hiện đây là ảnh chụp đỉnh đầu của phụ nữ, đặc điểm khuôn mặt có chút không rõ,
nhưng Tiêu Lỗi lập tức nhận ra, đó chính là mẹ của Mộ Tình- Diệp Hinh Nhiên.
Như là một hiệu ứng tâm
lý, dường như anh ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong không khí, một cơn
buồn nôn dữ dội kích thích anh, sau gáy dần sinh ra cảm giác lạnh lẽo, anh trấn
định lại tinh thần, châm một điếu thuốc, tiếp tục rê chuột.
Thật kỳ lạ, trừ bức ảnh
nhìn ra đỉnh đầu có thể chứng minh thân phận người chết, số hình còn lại không
thấy có bất kỳ tấm nào xác minh thân phận người chết còn lại là Diệp Mộ Tình,
chủ yếu đều là tứ chi hài cốt.
Theo lý thuyết mà nói,
phần xương hộp sọ của con người là bộ phận cơ thể kín đáo và cứng rắn nhất, cho
dù là xác chết bị phân thành nhiều mảnh, bộ phận đầu cũng sẽ được bảo tồn đầy
đủ, chẳng lẽ phía cảnh sát cũng không tìm được phần hộp sọ của Diệp Mộ Tình?
Trong lòng hoài nghi,
Tiêu Lỗi xem cẩn thận hơn, nhưng bức ảnh cuối cùng trên màn hình lớn thu hút sự
chú ý của anh. Trong hình, mái tóc người chết rất dài, rõ ràng là của phụ nữ,
chỉ có nửa thân trên, không có nửa thân dưới, người chết nằm trên sàn nhà, trên
cơ thể đều là máu, không nhìn thấy khuôn mặt. Ghi chú của cảnh sát trên tấm
ảnh, đây là một xác chết khác- Diệp Mộ Tình.
Đối mặt với cảnh tượng
đẫm máu khủng khiếp, Tiêu Lỗi rốt cục không nhịn được nữa, cố gắng bịt miệng
không để cho mình khóc lên, nhưng nước mắt vẫn thấm ướt hốc mắt, vượt khỏi tầm
kiểm soát, sau vài phút, anh mới ổn định lại tâm trạng, tiếp tục phân tích các
tài liệu do cảnh sát Luân Đôn cung cấp.
Trong tài liệu ghi rõ,
đây là một sự cố nổ ống dẫn gas ngoài ý muốn, một tháng trước khi sự cố phát
sinh vài hộ dân gần đó từng khiếu nại đường ống dẫn gas trong nhà họ có hiện
tượng rò rỉ, công ty gas còn cử nhân viên chuyên nghiệp đến tận nơi kiểm tra
sửa chữa, nhưng không phát hiện khác thường gì lớn.
Căn hộ của hai mẹ con
Diệp gia nằm trong một thị trấn bình thường tại Luân Đôn, dân địa phương hơn
phân nửa là Hoa Kiều, an ninh luôn không tệ, tỷ lệ phát sinh các vụ án nghiêm
trọng rất thấp, cảnh sát Luân Đôn trước sau điều tra gần một tháng, không có
bất kỳ manh mối nào, vì vậy phán định là sự cố ngoài ý muốn, thông báo cho gia
đình nạn nhân nhận thi thể, tiến hành công việc hậu sự, sau đó kết án.
Bản án ghi là hai người
bị thiệt mạng và một người bị thương… Khoan đã, còn có một người bị thương?
Trong lúc lật xem hồ sơ, Tiêu Lỗi vô tình phát hiện ra điều này, vội vàng xem
cẩn thận một chút. Thì ra là hôm xảy ra vụ tai nạn, một người bạn của Diệp Hinh
Nhiên từ quần đảo Canary ở Đại Tây Dương bay qua thăm bà, có ghi rõ trong tài
liệu nhập cảnh, người ấy tên gọi là Cynthia, sau 3 ngày nhập cảnh, gặp phải sự
cố nên bị thương, nhưng vì được chữa trị kịp thời, không bị đe dọa đến tính
mạng, được gia đình cô ở Anh đón về Liverpool.
Cynthia là ai? Tiêu Lỗi
không có bất kỳ ấn tượng, cảnh sát Luân Đôn có cung cấp hình ảnh và hộ chiếu
của cô, là cô gái người Trung Quốc, hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp. Tiêu Lỗi chậm
rãi suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại, Mộ Tình đã từng nói, mẹ của cô có một người