hông?" Tiêu Lỗi chỉ tay vào khuôn ngực xinh đẹp
của Lân Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ủy khuất cắn môi, tuyệt vọng lắc đầu, trên mặt toàn
là nước mắt.
"Nói cho tôi biết,
rốt cuộc là có hay không?" Tiêu Lỗi nóng nảy. "Không có là không có!
Đồ vô lại!" Lâm Yến Vũ khóc và la mắng anh. Tiêu Lỗi cảm thấy thất bại,
tất cả sức lực sụp đổ trong nháy mắt, giống như bị hút hết linh hồn, mất hết
tinh thần, ánh mắt không có chút sinh khí đáng sợ đến dọa người.
Lâm Yến Vũ bị bộ dạng
của anh làm cho sợ hãi, không biết phải làm gì, cố gắng cài lại nút áo sơ mi,
vội vã nắm chặt áo khoát, mở cửa xuống xe. Cửa bị khóa, vẫn mở không được. Lâm
Yến Vũ vừa kinh vừa sợ, quay lại nhìn Tiêu Lỗi, Tiêu Lỗi lấy chìa khóa xe ấn
nút một cái, cửa xe được mở, lúc này cô mới có thể xuống xe.
Cô vừa đi vừa khóc, mất
nửa ngày Tiêu Lỗi mới phục hồi lại tinh thần, đầu ong ong, từ chỗ ngồi phía sau
xe, mở cửa xe ngồi lên ghế trước, lái xe rời đi.
Lâm Yến Vũ đứng ở bệ
cửa sổ, nhìn xe của anh chạy đi, trong ánh mắt xẹt qua một tia ưu thương, nước
mắt từ hốc mắt rới xuống lã chã. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối ngồi ở
góc tường, mặt chôn vào giữa đầu gối, âm
thầmnức nở. Khóc đủ rồi, cô nhắm mắt một lúc, sau đó mở mắt ra, đôi mắt đen sâu
thẳm, nhưng không còn thấy vẻ u oán.
Về đến nhà, Tiêu Lỗi
tắm rửa sạch sẻ, để vòi hoa sen phun nước nóng lên mặt mình, anh lắc đầu, muốn
cho đầu óc tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy mệt mỏi, nên trở về phòng
ngủ nghỉ ngơi sớm. Em trai Tiêu Miểu ở bên ngoài gõ cửa”.Vào đi, cửa không
khóa”. Tiêu Lỗi mở cái chăn đang đắp trên mặt ra.
Tiêu Miểu đi tới trước
giường anh trai, đảo mắt một vòng, nhìn kỹ trái phải, như không phát hiện ra
điều gì mới, ngạc nhiên hỏi: "Anh, gần đây anh luôn luôn kỳ lạ, bây giờ là
mấy giờ mà anh lại buồn ngủ”.
Tiêu Lỗi không để ý đến
cậu ta.
"Anh. . . . . “.
Cũng không để ý.
"Anh anh anh anh.
. . . . “.
Vẫn như cũ không thèm
để ý tới.
"Anh, anh nói
chuyện với em một chút”.
"Ngươi muốn tìm
cái gì, đi ra ngoài!" Tiêu Lỗi không có tâm tư cùng em trai tán gẫu, thiếu
kiên nhẫn quát lớn. Tiểu tử Tiêu Miểu này chưa đến hai mươi tuổi, nghịch ngợm
gây sự, làm xằng làm bậy, là một phức hợp nổi danh trong quân khu. Cũng do cha
mẹ quá nuông chiều, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, vậy mà bất cứ ai Tiêu Miểu cũng
không sợ, chỉ sợ mỗi anh trai, anh trai hắn hừ một tiếng, hắn cũng không dám
cãi lại.
Tiêu Miểu cười toe
toét, xấu hổ với anh trai: "Anh, cho em ít tiền tiêu vặt đi, chỉ tiêu
tháng này mẹ cho em em đã dùng hết rồi”. Cả ngày Tiêu Miểu không có việc gì
làm, tiêu tiền như nước, vì kiềm chế tật xấu tiêu tiền bậy bạ của con trai, bà
Tiêu không thể không khống chế tiền tiêu vặt của hắn lại, mỗi tháng chỉ cho hắn
một số nguyên, tiêu hết cũng không cho thêm. Lúc không có tiền, hắn liền lén
xin anh mình, anh trai hiểu rõ hắn nhất, yêu cầu của hắn luôn luôn được đáp
ứng.
"Không phải mấy
ngày trước mới đưa cho ngươi năm vạn sao, thế nào lại xin thêm”. Tiêu Lỗi cau
mày, ngồi dậy. Tiêu Miểu thấy anh trai không hài lòng, vội vàng nói:
"Tháng trước không phải là đã mua chiếc xe mới sao, đặc biệt chạy bằng
dầu, mẹ và anh cho em chút tiền, tiền dầu còn không đủ, em cùng thằng Ben ra
ngoài chơi, cũng không thể ăn mãi của người khác được”.
"Anh đã nói với
ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên giao du với đám thằng Ben, ngươi luôn nghe
tai này thì lọt qua tai kia, thằng nhóc đó không phải là người tốt, sớm muộn gì
cũng làm hư ngươi. Anh không có tiền, muốn tiền thì xin mẹ đi”. Tiêu Lỗi lại
nằm xuống, không để ý đến em trai nữa.
Thằng em trai này,
không thể nào bớt lo được, cả ngày cùng với đám con cháu quân nhân nhàn rỗi
trong quân khu sống phóng túng, đi khắp nơi gây họa, không biết bao nhiêu lần
bị người ta tìm tới nhà, đôi khi ông bà Tiêu tức giận đến nản lòng, muốn đưa
hắn ra nước ngoài du học, nhưng không bỏ được con trai sống một mình ở bên
ngoài, sau cùng vẫn dung túng hắn.
"Anh không cho em,
em sẽ đi xin chị Nhạn Linh, nhà chị ấy nhiều tiền lắm”. Tiêu Miểu cố tình nói
khích anh trai. Quả nhiên, Tiêu Lỗi mở mắt, vỗ vỗ đầu mình: "Tiểu tử nhà
ngươi lại bị ngứa da phải không, ngươi dám xin cô ta, ta sẽ đá chết ngươi”.
Tiêu Miểu nhảy lên, toàn bộ ngũ quan xinh đẹp tập trung lại một chỗ, hai tay
đáng thương chắp lại giả làm động tác ăn xin: "Vậy xin anh bố thí cho em
ít tiền”.
Tiêu Lỗi thực sự không
có biện pháp với đứa em trai này, đành phải kéo ngăn tủ, lấy ra một tấm thẻ
ngân hàng, ném cho hắn: "Chỉ cho phép rút năm vạn, nếu rút nhiều hơn ta sẽ
không tha cho ngươi”. Tiêu Miểu vui vẻ cầm tấm thẻ chạy mất, Tiêu Lỗi thở dài,
lại nằm xuống lần nữa.
Ngủ một lát, mở mắt ra,
anh muốn gọi điện thoại cho Lâm Yến Vũ, nhưng kìm lại. Không còn gì nghi ngờ,
hành động tối nay của anh đã xúc phạm cô, cô mới khóc mà chạy xuống xe. Tuy
nhiên, nghi vấn chôn sâu trong lòng anh lại không vì cử chỉ đó của cô mà dao
động. Trên cơ thể cô, nhất định là có chuyện mà anh không biết.
Lúc ôm cô, cái cảm giác
quen thuộc đó làm cho anh tin chắc rằng, trái t