ao chót vót che lấp ánh sáng mặt trời, cây bách màu xanh đậm, cây bạch quả cao
ngất, sơn tuyền xanh biếc, khung cảnh yên tĩnh.
Biệt thự Song Thanh
được xây dựng từ triều đại Kim Thế Tông hoàng đế trong khu vườn hoàng gia,
hoàng đế Càn Long đã đề tự hai chữ Song Thanh, thời kỳ dân quốc từng là dinh
thự của cựu thủ tướng Lý Hùng Hy; trước ngày giải phóng, bộ tổng Trung Ương
từng làm việc tại nơi này, vĩ nhân cũng lưu lại đây vô số dấu chân, ngày nay Hương
Sơn là một trong những thắng cảnh tham quan nổi tiếng nhất.
Trong đình viện, Lâm
Yến Vũ đưa mắt nhìn một gốc cây bạch quả cổ thụ cao lớn, lá cây màu vàng kim
sáng bóng trên nền trời xanh biếc hết sức chói mắt, ngay cả dưới chân cũng đầy
lá rụng, cảnh đẹp trước mắt làm cô lưu luyến.
“Mẹ tôi lúc còn nhỏ
thường tới nơi này.” Lâm Yến Vũ vuốt nhẹ thân thẳng của cây bạch quả, nói với
Kiều Dương. “Thật sao, tôi nghĩ là cha mẹ cô vẫn luôn sống tại Mỹ. Cô chọn một
góc độ thích hợp đi, tôi chụp một tấm ảnh cho cô để lưu niệm.” Kiều Dương lấy
điện thoại từ trong túi ra, hướng về phía Lâm Yến Vũ chụp hình.
Cây đẹp người cũng đẹp,
cổ thụ và giai nhân, đúng là bổ sung cho nhau. Một bức ảnh đẹp, anh ta đưa cho
Lâm Yến Vũ xem, cô để anh ta gửi tấm hình qua MMS cho Tần Tuyển. Kiều Dương vừa
gửi xong, ngước nhìn lên, cô đã đi khá xa.
Từ trên núi đi xuống,
Lâm Yến Vũ nói: “Trực tiếp đưa tôi về nhà, tôi không quay lại phòng tranh.”
Kiều Dương ừ một tiếng, chạy xe về phía nhà cô. Trên đường đi, cô rất trầm
lặng, anh ta nghĩ chắc vì mẹ của Tần Tuyển không tiếp khiến cô cảm thấy mất
mát, nên không có quấy rầy cô.
Xe chạy đến cổng tiểu
khu, Lâm Yến Vũ nói với Kiều Dương, cô muốn đi bộ một lát, Kiều Dương dừng xe
lại, để cô xuống xe. Lâm Yến Vũ trùm kín áo khoác, một mình đi trong đêm gió
lạnh.
Kiều Dương nhìn bóng
lưng mảnh khảnh của cô, quay đầu xe lại, gọi điện thoại báo cáo với Tần Tuyển.
“Mẹ ta không gặp cô, cô
có khó chịu hay không?” Sau khi Tần Tuyển nghe anh ta kể lại liền hỏi. Kiều
Dương cho hắn biết, dường như cô Lâm có chút mất mát, nhưng tâm tình cũng không
có biến động lớn.
“Rất tốt, thay ta chăm
sóc tốt cho cô.” Tần Tuyển rất hài lòng, Lâm Yến Vũ đối với hắn cũng không phải
là vô tâm, nếu không cũng sẽ không chủ động yêu cầu gặp mẹ hắn. Tuy nhiên, còn
chưa phải lúc, cho nên lúc trước hắn cũng không nhắc tới cô với cha mẹ.
“Yên tâm, tôi sẽ làm
như vậy.” Kiều Dương trung thành đáp. Hắn ở bên cạnh Tần Tuyển nhiều năm, tính
khí Tần Tuyển hơi lớn, nhưng đối đãi với thuộc hạ luôn luôn không tệ.
Tâm tư Tần Tuyển chuyển
biến, ở trong điện thoại hỏi: “Ngươi cảm thấy cô như thế nào?” Kiều Dương biết
hắn nói đến Lâm Yến Vũ, cũng biết hắn đang nghĩ gì, thẳng thắn nói: “Cô Lâm rất
nữ tính.” Quả nhiên, Tần Tuyển cười cười. Hắn thích nghe thủ hạ nói thật, nhất
là lời nói phù hợp với lòng hắn. Đối với Lâm Yến Vũ, là đàn ông thì không thể
không có cảm giác, nói thật ra là được rồi.
“Đúng rồi, Tuyển thiếu,
vài ngày trước có vài tên đến phòng trưng bày của cô Lâm quấy rối, nhưng có
người đã đứng ra thay cô ấy giải quyết rồi.” Kiều Dương nhớ tới chuyện này, làm
hết phận sự đem sự việc hôm đó báo lại với Tần Tuyển.
Ở đầu dây bên kia, sắc
mặt Tần Tuyển dần dần tối sầm. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa ra nước ngoài liền
gặp phải chuyện như vậy, tại sao Lâm Yến Vũ không nói với hắn, tại sao phải tìm
tới Tiêu Lỗi? Điều này làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng.
Nhắm mắt lại trầm tư
một lúc, Tần Tuyển nhấc điện thoại lên muốn gọi cho Lâm Yến Vũ, suy nghĩ một
chút, lại đặt điện thoại xuống. Tâm trạng lúc này của hắn không thích hợp để nói
chuyện với cô, có thể sẽ cãi nhau, hắn không muốn ầm ỹ với cô.
Trời đã gần tối, trong
tiểu khu rất yên tĩnh. Lâm Yến Vũ chậm rãi tản bộ, sắp xếp lại suy nghĩ của
mình. Không gặp được Trữ Sương Khiết, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối, thậm
chí có chút hưng phấn. Sống một mình trong tòa nhà nhỏ, ru rú trong nhà, chồng
con một năm cũng khó gặp một lần, có thể thấy được cuộc sống cũng không được
như ý. Đây có phải là báo ứng hay không? Lâm Yến Vũ phán đoán tràn đầy ác ý.
Xe của Tiêu Lỗi dừng ở
dưới nhà Lâm Yến Vũ, thấy bong dáng mảnh khảnh của cô từ trong bóng tối đằng xa
chậm rãi tiến đến. Tóc xoăn dài thả một bên vai, tay nắm chặt chiếc eo nhỏ
nhắn, ban đêm trời hơi lạnh, dựng thẳng cổ áo khoác, hai tay bỏ vào trong túi.
Đợi nửa ngày rốt cục
mới nhìn thấy cô, Tiêu Lỗi hơi kích động, bước xuống xe, sải bước đi qua, giữ
lấy cánh tay cô. Lâm Yến Vũ giật mình ngẩng đầu, thấy anh, ánh mắt bình tĩnh
lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Đi theo tôi.” Anh dẫn
cô lên xe, giọng nói hơi giả. Thái độ của anh, hành động của anh, sâu trong đôi
mắt anh nồng đậm ngọn lửa thiêu đốt, làm cho lời nói của anh có lực không thể
kháng cự, Lâm Yến Vũ cảm thấy mình như bị trúng lời nguyền, rất nghe lời mà đi
theo sau anh.
Tiêu Lỗi mở cửa xe, ý
bảo cô lên xe, Lâm Yến Vũ thấy trong xe tối đen, cảm giác được nguy hiểm, tay
vịn cửa xe, từ chối lên xe: “Không thể nói ở đây sao?”
“Nói ở chỗ này, em
không sợ người khác nhìn thấy sao?”