rất đẹp, vương miện cũng là vàng thật”.
Lâm Yến Vũ chỉ cười không nói lời nào.
Tuyết Nhi thấy cô không
nói lời nào, lén mím môi cười. Hai vị cậu ấm tranh nhau lấy lòng, cô thật sự
rất may mắn, Tuyết Nhi cũng không biết thân phận của Tần Tuyển và Tiêu Lỗi là
gì, nhưng là một cô gái Bắc Kinh, cô có thể cảm giác được, hai vị kia tuyệt đối
đều là nhân vật không tầm thường.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: nửa đầu của chương này đơn thuần chỉ là hư cấu, trẻ em không nên bắt
chước.
Trở lại văn phòng của
mình, Lâm Yến Vũ lật xem lịch ngày, Tần Tuyển từ lúc đi đã được mười ngày, còn
bốn năm ngày nữa hắn mới trở về. Kéo ngăn tủ và lấy ra tờ giấy có số điện thoại
hắn viết khi đó, Lâm Yến Vũ quay số.
Tiếp điện thoại là Kiều
Dương, trợ lý của Tần Tuyển. Kiều Dương biết quan hệ giữa Lâm Yến Vũ và Tần
Tuyển, vì vậy vừa nghe giọng nói của cô liền vô cùng khách sáo hỏi: “Xin chào
cô Lâm, có gì cần tôi giúp đỡ sao?”
Lâm Yến Vũ hít một hơi
thật sâu, hỏi về mẹ của Tần Tuyển là Trữ Sương Khiết. Kiều Dương nói cho cô
biết, sức khỏe của Trữ Sương Khiết không được tốt lắm, vẫn đang điều dưỡng ở
biệt thự Hương Sơn.
“Là như thế này, lúc
Tần Tuyển đi có nói với tôi, nếu tôi rảnh rỗi thì đến chăm sóc mẹ anh ấy một
chút, vừa vặn hai ngày nay tôi có thời gian, muốn qua đó xem một chút. Anh
Kiều, nếu anh cảm thấy bất tiện thì cho tôi biết địa chỉ của biệt thự là được?”
Lâm Yến Vũ ở trong điện thoại hỏi thăm.
Kiều Dương suy nghĩ một
chút: “Chi bằng như vầy, tôi lái xe đưa cô đi. Muốn ra vào biệt thự Hương Sơn
đều phải có giấy thông hành, chỉ xe đã đăng ký mới có thể đi vào.”
Nghe anh ta nói như
vậy, Lâm Yến Vũ cũng không hỏi tiếp, hẹn thời gian, anh ta hứa sẽ lái xe tới
đón cô. Gác điện thoại, Lâm Yến Vũ không khỏi có chút lo lắng, đứng lên đi tới
đi lui.
Có người gõ cửa, làm
gián đoạn suy nghĩ của Lâm Yến Vũ. “Chị Lâm, dưới lầu có người tìm chị.” Giọng
nói của Tuyết Nhi từ ngoài cửa truyền vào. Lâm Yến Vũ mở cửa, hỏi: “Là ai?”
“Hình như là chủ phòng trưng bày ở đối diện.” Tuyết Nhi đem danh thiếp người nọ
đưa cho Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ xem qua, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng cũng
đoán được ý đồ của đối phương khi đến đây.
“Mời cô ta lên đây.”
Lâm Yến Vũ phân phó Tuyết Nhi dẫn người lên lầu, còn mình thì trở lại ngồi lại
trên ghế như ban đầu.
Người đó bước vào văn
phòng, Lâm Yến Vũ quan sát cô ta, thấy đối phương là một phụ nữ nhan sắc không
tệ, tầm ba mươi tuổi.
“Cô Đường, mời ngồi.”
Lâm Yến Vũ chỉ vào ghế sô pha, mời đối phương ngồi xuống. Người phụ nữ cũng
không khách khí, ngồi xuống, hỏi thăm vài câu, vào luôn vấn đề chính: “Tôi
không bao giờ nói dối trước mặt người khác, mạo muội hỏi cô Lâm, đạo đức trong
kinh doanh của cô là gì?”
Lâm Yến Vũ liếc nhìn cô
ta: “Lời này của cô là có ý gì, tôi mở cửa ra kinh doanh, có gì trái với đạo
đức?” Cô ta mỉm cười: “Cô Lâm là người thông minh, tôi và chồng tôi chân thành
muốn kết giao với cô. Vài ngày trước là do tôi mạo phạm, đắc tội với cô, hôm
nay tôi tới để xin lỗi.” Khi đang nói chuyện, cô ta từ trong ví da cầm tay lấy
ra danh thiếp vàng, đặt trên bàn Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ vừa nhìn
danh thiếp cũng biết, đối phương lai lịch không nhỏ, sau lưng nhất định là có
thế lực chính phủ làm chỗ dựa, lạnh lùng giương mắt nhìn đối phương: “Thế nào,
đây là tiền binh hậu lễ của các người?”
Cô ta nghe giọng nói
của cô không tốt, vẫn mỉm cười: “Cô Lâm, chuyện ngày đó thật rất xin lỗi, thủ
hạ của tôi không hiểu chuyện, mạo phạm cô, tất cả tổn thất, chúng tôi sẽ bồi
thường gấp mười lần, kính xin bạn bè của cô giơ cao đánh khẽ, đừng đến đập phá
phòng tranh nữa.”
Người phụ nữ này, rõ
ràng là bị thua thiệt mới đến xin khoan dung. Lâm Yến Vũ cũng mỉm cười: “Tôi
không tìm người đập phá phòng tranh của cô.”
“Đã đập phá ba ngày
rồi, vừa khảm lại kính thủy tinh thì bị đập tiếp, cứ như vậy chúng tôi không
có cách nào làm ăn được. Việc kinh doanh chú trọng hòa khí sanh tài, kính xin
bạn bè của cô thả cho chúng tôi một con đường sống.” Cô ta lấy lòng.
Không cần phải nói,
nhất định là Tiêu Lỗi tìm người làm, gậy ông đập lưng ông. Trong lòng Lâm Yến
Vũ biết rõ, có khả năng đối phương đã thăm dò bối cảnh của cô, mới tìm tới cửa
như vậy.
“Tôi mở phòng trưng
bày, chỉ làm tốt bổn phận kinh doanh, những chuyện khác tôi không quan tâm,
chuyện qua rồi thì để nó qua luôn đi.” Giọng nói Lâm Yến Vũ không cao, thái độ
khá kiêu căng. Người phụ nữ nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô, có vẻ là sẽ
không truy cứu nữa, không khỏi vui mừng, từ trong ví lấy ra một tờ chi phiếu
đặt trên bàn làm việc của Lâm Yến Vũ.
Chi phiếu trước mặt
mệnh giá hơn một trăm vạn, Lâm Yến Vũ không thèm nhìn, hừ lạnh: “Lấy đi đi, tôi
không cần.” Người phụ nữ hơi lúng túng, nhưng rất có cặp mắt nhìn người, gặp
người không nhìn trúng chút tiền này, liền cất lại chi phiếu.
“Đúng rồi, Cô Lâm, rất
hiếm khi gặp cô ở các dịp xã giao trong giới, có lẽ vì cô sống ở nước ngoài nên
không biết, đúng lúc tôi là quản lý của một câu lạc bộ quý tộc ở Bắc Kinh, nếu
cô có hứng thú