ớm mặc áo chống đạn cho những
tên này, chỉ cần không phải là súng máy hạng nặng, áo chống đạn sẽ không bị
xuyên thủng bởi súng lục bình thường. Đều là người từ nhỏ đã nghịch súng, bọn
họ biết nên bắn ở chỗ nào.
Tiêu Lỗi quay đầu nói
với một anh lính: "Đánh thức tên mập kia tỉnh lại, không thể để hắn được
dễ chịu như vậy". Anh lính cầm một ống nước dài bằng plastic mềm phun về
phía tên mập, xối tên mập ướt sũng, tên mập bị cột nước dội thẳng vào, tỉnh
lại, cầu xin tha thứ: "Tha cho tôi, quân gia, ông nội, các ngài giơ cao
đánh khẽ mà tha cho tôi, tôi có mắt như mù, tôi chỉ lấy tiền để sống mà thôi,
tôi là 250 (nghĩa là thằng ngu, đồ ngốc), các ngài tha cho tôi".
"Ai là ông nội của
ngươi, ta lại không phải họ Tất, cháu à, ông đây của ngươi mang họ Diệp".
Diệp Tiểu Hàng cười lớn, cầm lấy súng nhắm thẳng về phía tên mập, tên mập lại
bị dọa ngất đi lần nữa.
"Mới như vậy đã
sợ, thật không thú vị". Diệp Tiểu Hàng có chút thất vọng. Tên mập chết bầm
này khi thấy anh ta thì ánh mắt có chút ý tứ dâm tà, anh ta đều nhìn ra, biết
trong cái não heo của hắn không chừng đang suy nghĩ chuyện bẩn thỉu, nên Tiêu
Lỗi vừa nói điểm cho bọn họ chút màu sắc để xem, anh ta lập tức bảo tài xế lái
xe đến trường bắn này.
Tiêu Lỗi hừ lạnh:
"Không tiền thì có thể đi bắt nạt phụ nữ à? Dám đập phá phòng tranh gây
rối, gặp phải nó như gặp phải một cái mụn mủ". "Còn có trò nào khác
vui hơn không, đã lâu không có trò cười rồi, có điều nhanh quá nên chưa nghĩ
ra phải chơi như thế nào". Một khi Diệp Tiểu Hàng nổi lên ý xấu, không
chơi cho đã thì không bỏ qua. Tiêu Lỗi nói: "Anh đã sai người chuẩn bị một
số thuốc, rót hết vào miệng bọn chúng, đủ cho chúng HIGH đến sáng mai".
"Ai uy, anh thật
hư hỏng nha, thật là mẹ nó đen tối, khó trách mọi người nói, trong bốn thiếu
gia ở Bắc Kinh này không thể đắc tội nhất chính là hai người: một là anh, người
còn lại chính là anh trai em". Diệp Tiểu Hàng biết rõ chiêu mà Tiêu Lỗi
dùng để chỉnh đốn kẻ ăn hại, coi như nhóm người của tên mập kia gặp xui xẻo,
hoa cúc tàn, đất tan hoang là còn nhẹ.
"Nếu anh của cậu ở
đây, bọn họ sẽ thảm hại hơn nhiều. Mấy năm nay Tiểu Phảng kiềm chế hơn rất
nhiều, chứ mấy năm trước ai cũng sợ anh ta". Tiêu Lỗi lạnh nhạt nói, quét
qua nhóm người kia một cái, xoay người đi.
"Anh định đi đâu
à?" Diệp Tiểu Hàng thấy anh định rời khỏi, cảm thấy hơi lạ. Bọn họ mang
người đến, chẳng lẽ anh không muốn tự mình xử lý mấy tên đó? Tiêu Lỗi quay đầu
lại: "Anh còn có chút việc gấp, đám người kia giao cho cậu dọn dẹp sạch
sẽ, hãy hỏi rõ ràng kẻ đứng sau bọn chúng".
"Không thành vấn
đề". Diệp Tiểu Hàng đáp rõ ràng. Tiêu Lỗi nhớ tới cái gì, đi vài bước lại
quay đầu nói: "Đừng làm chết người, bọn cá tôm lâu la không đáng phải chơi
lớn". "Anh yên tâm, không rắc rối đâu, trừ phi bọn chúng tự tìm cái
chết". Diệp Tiểu Hàng phất tay, mấy anh chiến sĩ đem đám người kia từ trên
bia ngắm kéo xuống.
Tiêu Lỗi lái xe đi tìm
Lâm Yến Vũ, xem chừng cô đã rời phòng trưng bày, anh trực tiếp lái xe đến nhà
cô. Có chuyện anh phải hỏi cô cho rõ, thậm chí không thể chờ đến ngày hôm sau.
Lâm Yến Vũ nghe được
tiếng chuông cửa, từ mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài, thấy Tiêu Lỗi đứng ở
ngoài cửa, trong lòng có chút thấp thỏm, giờ cũng hơn mười giờ, anh ta tới làm
gì.
Gọi điện thoại cho anh
ta: "Thật ngại quá, bây giờ quá muộn rồi, không tiện mời anh vào
nhà". Tiêu Lỗi nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi em". "Hôm khác
đi, hôm nay thật sự đã quá muộn". Lâm Yến Vũ không thể giải thích được cảm
giác căng thẳng này, chần chừ không chịu mở cửa.
"Không được! Dù
thế nào thì tôi cũng phải nói ngay bây giờ, em không mở cửa cho tôi, tôi sẽ
không đi. Em biết tôi có rất nhiều cách để vào, nếu như em không muốn gây ra
tiếng động lớn thì hãy mau mở cửa cho tôi". Tiêu Lỗi đứng ở bên ngoài,
không đạt mục đích thì không bỏ cuộc.
Lâm Yến Vũ do dự một
lát, nghe chuông cửa vang không ngừng, sợ quấy rầy hàng xóm, đành phải cắn răng
mở cửa. Cửa mở ra một khe hẹp, cô thử nghiêng nửa bên đầu nhìn Tiêu Lỗi, muốn
xác định xem anh ta có nguy hiểm hay không, ngạc nhiên thấy anh ta dùng ánh mắt
nóng bỏng để nhìn mình.
Có lẽ trước đó có người
gây chuyện đã dọa đến cô, nên mới dùng vẻ mặt phòng bị để nhìn anh, Tiêu Lỗi
hơi buồn cười, đóng cửa lại, đi theo sau lưng Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ cố tự trấn
định cảm xúc, muốn làm cho không khí thoải mái một chút, hỏi anh ta: "Anh
có muốn uống chút gì không?" Tiêu Lỗi lắc đầu: "Tôi không muốn uống
gì hết, chỉ cần em thành thực trả lời tôi một số câu hỏi". Vẻ mặt của anh
không giống như đang đùa, nên Lâm Yến Vũ cũng không hỏi nhiều nữa, ngồi vào ghế
sô pha.
Tiêu Lỗi thấy cô có
chút bồn chồn lo lắng, đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện ngày hôm nay, tại sao
em không gọi điện cho Tần Tuyển, mà lại gọi cho tôi trước?" Lâm Yến Vũ hơi
sửng sốt, không ngờ tới anh ta sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời không nghĩ
ra được lý do nào, chậm rãi nói: "Tần Tuyển đang ở nước ngoài, tìm anh ta
không tiện lắm".
"Nhưng em nên
biết, trường hợp hôm nay chỉ cầ
